Bạn có từng nghe nói, rằng kẻ mạnh nhất là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng là kẻ cười cuối cùng? Nhập vào đoàn người chúng tôi, để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về ba kẻ luôn mỉm cười...đơn vị tài trợ và tổ chức @laCapitale tiền thân của @teamdessertbookcover by @__-Gilivan-__từng publish ở nick @teamdessert…
Couple: Trịnh Tại Hiền x Kim Đạo AnhNhân vật phụ: Lý Vĩnh Khâm, Từ Anh Hạo, Lý Minh Hưởng... ABO, thế giới tương lai, hôn nhân đồng giới hợp pháp hoá, không có sinh tử văn.…
Thể loại: fluff, crack, vườn trườngPairings: main!JaeWoo, side!DoTaeDisclaimer: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu. Đừng đọc fic nếu bạn quá nhạy cảm.…
Truyện do tác giả Mạnh Tuấn sáng tác, mình reup lại trên Wattpad để tiện đọc offline thôi ạFb tác giả:https://www.facebook.com/profile.php?id=100043997521010…
TransJung Jaehyun X Kim DoyoungJaehyun phải vượt qua kì thi Toán hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi đội bóng rổ. Giáo sư phân công cho cậu một gia sư tên Doyoung, anh ấy nảy ra vài ý tưởng "khích lệ" đảm bảo Jaehyun sẽ vượt qua kì thi.…
Biết đến rồi ái ngưỡng,Trớ trêu thay lại quá xa vời.(𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓)@hayashi_miyu - meguocthamdoc📌 Note:✏ Nghiêm cấm hành vi re-up, chuyển ver,... khi chưa có sự cho phép của tác giả. ✏ Truyện chỉ có ở account [Hayashi_Miyu] trên Wattpad, còn những nơi khác là TRÁI PHÉP.✏ Nguyên tác thuộc về Oda Eiichiro, riêng OC là thuộc về tôi.…
Người mà ngươi yêu sẽ từng lần từng lần một bước qua cây cầu Nại Hà này. Ngươi có thể thấy nàng nhưng nàng không cách nào nhìn thấy ngươi.Đi qua đi lại. Đi rồi lại đến. Rõ ràng là ở bên cạnh nhưng không cách nào nói chuyện, cũng không thể gặp nhau.Rõ ràng nỗi nhớ mãnh liệt như thế lại chỉ có thể ngâm mình dưới lòng sông. Nước nhè nhẹ chảy, năm này qua năm khác. Nhìn thời gian trôi mà trằn trọc...…
_Author: mi love sa aka Lee BumMi_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T_Pairing: HaYe (Hamin x Yejun), PLAVE_Rating: T_Summary: Yu Hamin và con mèo... con mèo và Yu Hamin_Category: normal_Note: Lần đầu tiên trong đời mình còn chả biết mình đang viết cái gì và giới hạn độ dài của fic là bao nhiêu ... mình chịu!! Viết như tường thuật và có mấy cái từ chửi bậy ấy :)) nói chung là mình bị tưng tửng lên cơn thì mình viết cho vui thôi. Có thể chỉ có từng này là hết rồi nhưng cũng có thể sẽ có thêm chap nữa! Đừng bay vô chởi mình điên là được rồi :))…
Ảnh bìa là nhân vật chính, lấy từ ảnh bìa gốc trên Tấn Giang. Truyện tiếp từ chương 18 do dính vip, cá nhân mua raw, nếu muốn chia sẻ đi nơi khác vui lòng thông báo cho mình. Do tài khoản wiki hiện tại của mình chưa đủ cấp để đăng truyện lên đó, nên đăng tạm lên đây. Khi có thể đăng trên wiki sẽ cập nhật trên đó. Chuyện chữa lành nên ban đầu tâm lí nhân vật chính tối tăm, kiểu trầm cảm. Không phải truyện edit, chỉ dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Đọc chương 17 trở về ở đây: https://wikisach.net/truyen/duong-my-cuong-tham-xuyen-tien-nam-doan--ZR%7EM8lS4CFpigfCJ Cố An Ca ở tuyệt vọng trung ch·ết đi, tỉnh lại lúc sau lại tiến vào một cái tên là 《 thanh xuân luyện tập sinh 》 tuyển tú trong tiết mục, còn mang thêm một hệ thống. Hắn cần thiết từ 110 vị luyện tập sinh trung thắng được người xem yêu thích, thành công xuất đạo, hệ thống mới có thể làm hắn chân chính trọng sinh, cũng thực hiện hắn một cái nguyện vọng. *Sơ sân khấu thượng thiếu niên mặt mày thanh lãnh, thần sắc xa cách, ánh mắt lỗ trống gần như tĩnh mịch. Mà dưới đài là còn còn tuổi trẻ non nớt các thiếu niên. Bọn họ trong ánh mắt mang theo chờ mong, khát khao cùng hướng tới, là chưa kinh trắc trở thanh triệt. *Hắn nguyên tưởng rằng hắn đã sớm đối thế giới tuyệt vọng. Thẳng đến đi tới nơi này. Rốt cuộc thấy được thế giới đối hắn tình yêu. *Fans tổng nói hắn là quang. Nhưng hắn lại cảm thấy. Bọn họ rõ ràng muốn càng thêm sáng ngời. .. Nhân vật chính có caca. Vẫn còn 1 phần văn án nữa nhưng wattpad giới hạn ký tự, ai tò mò thì vô link…
"Tỉnh cảm đều cho em hết rồi Con người cũng là của em rồi. Trái tim cũng thuộc về em rồi Khi nào em mới thuộc về tôi??? Em không muốn gì Em muốn gì Tôi cũng đều đáp ứng cho em Vậy giờ Em muốn cái gì???" >.<…
Em chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn lắm mà, sao em chẳng thể chạy thoát khỏi kí ức về anh cơ chứ. Thành phố này đang gào thét tên anh mỗi khi em bước xuống phố, tới mức em chẳng dám đi theo cung đường quen thuộc tới nhà anh nữa. Có lẽ, một đời này em chẳng sải bước trên cung đường đó được nữa.Đành cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đườngLặng lẽ sống tiếp với bao tổn thương…