Tựa: Polaroid Chắp bút: Mike Tennant Giới hạn độ tuổi: PG Thể loại: Flangst / Hiện đại đô thị / Hiện thực hóa Fandom: EXO Pairing: HunHan (Oh Sehun x Luhan) Notes:1. Polaroid là một tập hợp bản thảo (tương đối giống với đoản văn, nhưng không có bối cảnh cụ thể) được đăng đầu tiên trên Instagram: @daysofhallucination2. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad (@MikeTennant), Instagram và Wordpress (@abluephilocalist). Nếu có nhu cầu chia sẻ, mong bạn dẫn link. 3. Mong các bạn có ghé qua đọc sẽ không vote, comment hay thêm tác phẩm vào reading list. Làm ơn, làm ơn. Chân thành cảm ơn các bạn.…
Một chuỗi oneshot ngẫu hứng mình viết về Joongdok để thỏa lòng. Có thể xuất hiện những chap riêng về một trong hai nhân vật, chứa yếu tố spoil, self-harm hay death. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.…
Self Harm-là 1 chứng bệnh trầm cảm.Người bị mắc phải sẽ có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân.Nhưng xã hội lại cho đó là hành động nông nổi,bồng bột của tuổi teen để người lớn chú ý tới.Họ đâu biết rằng người bị Self Harm cảm thấy cô độc và áp lực đến dường nào khi mọi người đều xa cách họ,cô lập họ.Và kết quả cuối cùng là:Tự Sát.Nakamura Kano cũng vậy.Cô ta mắc chứng Self Harm từ khi mới học cấp 2.Vì gặp áp lực học hành và chuyện kế thừa tập đoàn của cha mẹ cô ta.Cô ta có 1 đứa em gái,nó xinh đẹp,học giỏi nên được hưởng sự yêu thương của cha mẹ,đáng lí ra người kế thừa tập đoàn phải là nó nhưng vì sợ con gái vất vả nên cha mẹ đã giao áp lực đó cho Kano.Kano vốn dĩ rất thông minh nên chuyện này không có gì đặc biệt cả.Nhưng mà cha mẹ cô ta lại bắt cô ta học 1 đống thứ,tham gia huấn luyện ma quỷ,luyện tập sinh tồn.Cô ta vẫn cắn răng chịu đựng vì nghĩ rằng chỉ cần chỉ cần trở thành người thừa kế thì cha mẹ sẽ chú ý đến cô ta.Nhưng ...cô ta đã sai lầm.Vốn dĩ,cô ta sẽ không bao giờ được nhận tình yêu thương đó cả.Vốn dĩ từ đầu cô ta chỉ có 1 mình.Vốn dĩ,cô ta chỉ là tự ảo tưởng.Cô ta đang mong chờ cái gì chứ?Tình gia đình ,kinh tởm!Bạn bè,Nó chỉ làm vướng chân cô ta!Nhưng,sao lại cô độc đến thế này?Hay...là mình tự sát nhỉ?Nhân loại đáng thương,đáng thương đến mức khổ sở.52 lần tự sát bất thành.Hơn 30 vết thương do Kano tự gây ra cho chính bản thân mình.Nakamura Kano chỉ sợ là...không quay đầu lại nữa rồi...…
Tác giả: @ahoang_ và @Aminh001Thể loại: Tình trai, học đường, khác."Mặt trăng của màn đêm mà tôi từng nghĩ là không thể với tới, giờ đây lại ở ngay tầm tay"…
Khuyết một mảnh tình - một mảnh ước mơ, khát vọng, niềm tin và tín ngưỡng... và hai kẻ ấy bỏ lỡ nhau, lướt qua nhau trong biển người xa lạ. Tám năm ròng rã cố gắng kiếm tìm lại bóng hình người kia trong tâm trí và tổn thương nhau đến tận cùng. Kokonoi cuối cùng cũng đã chọn nắm lấy bàn tay anh, bàn tay của Inui Seishuu chứ không phải bất kì ai khác.Warning: OOC, lệch nguyên tác, selfharm, angst, r16, OE, HE trong ngoại truyện,...Author: AnNhien297…
Hiii cả nhà tui là Hanni💍 nha Đây là Fanfic MewGulf ạNên mỗi chap là một câu chuyện khác nhau nahh😊 và truyện sẽ là tác giả (mình) viết hoặc mình sẽ edit lại truyện nhé🍿🍿Truyện sẽ có h+, ngọt ngào, giận dỗi, bla.....bla ( và còn tùy theo chap mới có nữa nha )Hanni sẽ cố gắng cập nhật lịch truyện sớm nhất có thể nìiiHave a nice day✨✨…
Một người hỏi Kylian rằng có loại kẹo nào tuy ngọt nhưng ăn vào lại thấy đắng không?Kylian trả lời: "Kẹo cưới của cậu ấy"Note: -Truyện do mình sáng tác, các nhân vật trong truyện đều có thật nhưng tính cách, sự vật, sự việc là do trí tưởng tượng bản thân mình nghĩ ra. - Không áp đặt vào người thật…
Phó Tư Siêu thích Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ biết, cả Doanh biết, Ngô Vũ Hằng không biết. Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng biết, Oscar biết, còn lại không ai biết.…
-Tìm mình đi, Chaeyoungie. Đó là những lời cuối cùng Lalisa nói với Chaeyoung trước khi cúp máy, rời khỏi Blackpink và biến mất. Gần hơn mười năm sau, khi người chồng xấu số bỏ mạng trên biển cùng món nợ xấp xỉ hai mươi tỷ won bất ngờ đổ ập lên vai Chaeyoung, Lisa lại xuất hiện. Cô mặc một chiếc hoodie vàng, không hề có chút gì già đi, chỉ mỉm cười giơ bàn tay gầy ra đỡ lấy nàng. -Đi với mình, Chaeyoungie. Còn lại để mình lo. Sống với nhau gần 20 năm , khi cả hai đã kết hôn và họ đã giành cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất thì một lần nữa, Lalisa lại biến mất. Người đi chẳng để lại thứ gì, kể cả một dòng di chúc. Ở những phút hấp hối cuối đời, Chaeyoung đã thầm cầu nguyện thần linh rằng hãy cho nàng biết lí do, hãy để nàng quay lại vùi mình vào bờ vai của Lisa lần nữa. Nàng muốn biết rằng người đầu ấp tay gối với nàng qua từng ấy năm thật sự là ai. Thần linh ấy vậy mà linh nghiệm thật!…
- Ê! Mày biết con thư ký của cấp trên không?- Biết, con dị người đó ai chả biết!- Tao biết ý nghĩa tên nó đó!- Là gì?- Sachi là hạnh phúc, Kegashita là bị thương, uầy! Cái tên nghe chả ăn nhập gì cả!…
"tao chưa từng nghĩ đến việc giết người. cho đến khi tao nhận ra, kẻ tao đâm hàng đêm trong giấc mơ lại đang dùng chung một cơ thể với tao.""mẹ tao dạy, người biết ơn là người sống biết trước biết sau. nhưng mẹ không dạy, nếu nợ đời một..."- nhật ký không ngày tháng, bị xé rách, tìm thấy dưới gầm bàn thứ 35 lớp 11 anh.có những giấc mơ mà khi tỉnh dậy, người ta sẽ quên sạch.lam an tịch cũng vậy. nó chỉ nhớ mang máng về một hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt kêu rẹtttt... và mùi máu tanh nồng ghim chặt lấy cuống họng. mỗi sáng thức dậy, cơ thể nó mệt rã rời, hai khớp cổ tay nhức nhối như vừa dùng hết sức bình sinh để siết chặt một vật gì đó suốt cả đêm.nhưng rồi thực tại vẫn tiếp tục lặp lại một cách trơn tru và dối trá.nó vẫn đi học. vẫn là cô lớp trưởng ngoan hiền, học giỏi của lớp 11 anh. vẫn dành trọn thứ tình cảm giấu kín cho phạm diễm quỳnh-cô bạn thân xinh đẹp, ngây thơ và đáng yêu.mọi thứ đáng lẽ sẽ mãi hoàn hảo như một bức tranh tĩnh vật, cho đến khi một học sinh mới chuyển đến.kẻ thô kệch, béo tròn, da dầu bóng nhẫy và mang một cái tên mà mỗi lần người khác cất tiếng gọi, tai tịch lại rền lên những âm tần méo mó: kỵ. kỳ? ký!từ ngày kỳ xuất hiện, con số sĩ số trên góc bảng lớp 11 anh bắt đầu khiêu vũ. lớp học vắng dần. từng người một. rất chậm. rất lặng lẽ. nhưng không một ai nhận ra sự biến mất của họ, ngoại trừ tịch.và đêm nào cũng vậy, trong cơn mê sảng đầm đìa mồ hôi lạnh, tịch lại thấy mình đứng ở cuối hành lang...…