[Touken Ranbu] THỦ PHỦ HAY NƠI TẤU HÀI
Những Toudan thuộc quyền sở hữu của DMM và Nitro plusVui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình.Nếu phát hiện, truyện ngay lập tức sẽ được xóa.…
Những Toudan thuộc quyền sở hữu của DMM và Nitro plusVui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình.Nếu phát hiện, truyện ngay lập tức sẽ được xóa.…
... chúng ta đã hứa sẽ trải qua mùa đông cùng nhau. nhưng ngay cả thu còn chưa tới, người đã vội xa ta mất rồi.…
Đôi khi mưa cũng không phải điều đáng sợ , đáng sợ là lúc mình tìm được người để mình trân trọng thì không giữ được.…
truyện kể về cuộc sống của hai anh em ruột dưới một mái nhà nhiều năm liền không chịu nói chuyện với nhau. Sau khi gia đình gặp phải một biến cố thì lạc mất nhau. Mười năm sau đó, hai người gặp lại và chẳng còn nhớ mặt nhau. Và sau đó nhiều tình huống hấp dẫn đã diễn ra.…
Chỉ là vài truyện ngắn Truyện không liên quan đến nguyên tác truyện tranh. Tác giả là tay đua có tiếng , đọc vậy chứ đừng tin, bất kỳ cái kết nào cũng có thể đến. Có lẽ truyện sẽ hơi thô về mặt từ ngữ.…
Ngày ấy, em yêu gã bằng cả trái tim và linh hồn của mình, đợi chờ 1 người con trai còn nhiều bề bộn trong cuộc sống . Rồi đến ngày em ra đi, em mang theo niềm lưu luyến chàng trai em si mê mà chẳng đến bên nhau suốt đời được…
Mỗi chương một nội dung,một H,có chương ngược có chương ngọt,nói chung là thập cẩm.…
Đà Lạt thơ mộng và trữ tình. Nơi đó, có tình yêu chớm nở của ánh mặt trời đang sưởi ấm một tảng băng lạnh giá. Liệu ánh mặt trời ấy có sưới ấm được tảng băng ngàn năm không?…
Văn tươi sáng dành cho mọi lứa tuổi…
Câu chuyện được lên ý tưởng và viết bởi một con người không có tý gì gọi là am hiểu về thế giới văn chương :"> Viết cho đã cái nư thôi chứ chả hy vọng gì nhiều hic…
Vở nháp ý tưởng…
Ở nơi Jang Wonyoung đã từng rất yêu An Yujin. Và An Yujin học được cách yêu Jang Wonyoung từng ngày.…
warning: ooc, !futa!…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
- "Chị ơi, chị ơi, bé thích cái này..."- "Mua!"- "Chị ơi, bé thích cái kia"- "Mua!"- "Chị ơi, bé thích chị..."- "Muaaaaa!!! rồi giờ chị thuộc quyền sở hữu của Minjeong rồi đó, làm gì làm đi"…
Fic gốc: /taekook/ Bạn ThânCre:Hyanggi(@_hyanggi)truyện được chuyển ver khi có sự đồng ý của tác giả…
Hắn không muốn chết.Warning: OOC, Chần Híu khóc huhu (lâu lâu đổi vai một tí cho thêm phần thú vị =))))…
Ông ấy đã mệt lắm rồi - người đàn ông vào khoảnh khắc cuối đời ngẫm nghĩ lại. Ông ấy đã làm tròn trách nhiệm rồi mà, một người nhân viên mẫu mực, một người cha không hẳn hoàn hảo nhưng đủ tốt, ông ấy còn thiếu chi, thiếu chi nữa cơ? À! Phải rồi! Đó là tự do, ông ấy đã khát khao tự do đến nhường nào, thế giới rộng lớn đầy những cuộc phiêu rải đầy trong tâm trí ông đến suốt cuộc đời, miền đất hứa không phải tự do hoàn toàn, nhưng là tự do mà ông nhất định sẽ giành lấy. Từng dòng suy nghĩ cứ thế trôi qua theo thời khắc cuối cùng, khi ông nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa, "Rừng cây đại ngàn?" "Gió tuyết se lạnh?" "Cao nguyên lộng gió?". Mình...chuyển sinh rồi ư?…
Nó sinh ra như một phước lành, phước lành cứu rỗi lấy hắn khỏi sự dày vò bi thương mà quá khứ của hắn mang lại, khỏi thứ bản năng đang dần ăn mòn hắn từng ngày kia.Nó bước vào thế giới u tối của hắn, chiếu rọi nó bằng những màu sắc tuyệt đẹp của mình. Ban cho hắn hi vọng để sống tiếp trên cõi đời cô độc này.Nó lắp đầy chỗ trống mà người thân hắn yêu quý để lại trong linh hồn hắn. Trở thành ánh sáng dẫn lối hắn thoát khỏi bóng tối vô tận.[Nó là phước lành của cuộc đời hắn.]…
Ở một thế giới nọ, cậu đã chứng kiến sự ích kỉ của con người khi đứng trên bờ diệt vong. Cậu đã không thể bảo vệ họ, mất đi tất cả thứ còn trong tay cậu là một viên đá đang phát sáng.Ở một thế giới khác, cậu biết được tương lai của thế giới này và những người ở bên cạnh. Cậu đã cố thay đổi những thứ được định sẵn, nhưng kết quả là cậu không thể thay đổi dduocwjngif mà còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Cậu siết chặt viên đá đang phát sáng trong tay và xác của người cậu yêu nhất.Một kẻ muốn thay đổi thời gian về lúc mọi chuyện chưa bắt đầu. Một kẻ muốn thay đổi thực tại, đưa cả thế giới trở lại để tìm kiếm hi vọng để làm lại một lần nữa.Cả hai viên đá chứa đựng khát vọng muốn thay đổi thời-không và hai linh hồn với ý chí mãnh liệt đều xuất hiện trong cơ thể mới và một thế giới mới nơi mà mọi thứ bắt đầu. Cơ thể ấy trở thành kẻ kế thừa khát vọng của họ và trở thành khởi đầu cho một tương lai không xác định.…