Ngược về chiều gió, nơi đó em còn không?Là tại vì đâu mây che lấp đi cầu vồng?Rồi liệu ngày mai khi gặp nhau, đứng trước mặt nhauNụ cười em còn như lần đầu?Người lạ người thương, rồi mình thành người dưngKí ức xa thật xa theo 2 chữ "đã từng".(Người lạ, người thương rồi người dưng - Phạm Nguyên Ngọc)Bối cảnh: Việt NamThể loại: Tình cảm, hiện đại, gương vỡ lại lành, tình chị emMọi tình tiết đều là hư cấu dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kì cá nhân, tổ chức nào.Nghiêm cấm hành vi ăn cắp chất xám dưới mọi hình thức và vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép từ tác giả.…
Tôi luôn tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi " tình yêu tuổi học trò có đẹp không ? Có đến với 1 đứa xấu xí như mình không ?Nhỡ mình cô đơn lẻ bóng đến già thì sao vậy có quá đáng với tôi lắm không ? Hai chữ xấu xí nó đã gắn với tôi từ năm cấp 2 vì vẻ ngoài có chút thừa mỡ khuôn mặt mụn tóc yếu và làn da nhạy cảm ." Này nhỏ cùng bàn mày giống tự kỉ vãi , suốt ngày đeo khẩu trang ." " Việc nhà cậu à , đeo hay không thì kệ cậu ấy ." Lần đầu tiên có người bênh vực mình trước lời chế diễu của bạn bè .Ngay lúc ấy mình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khuôn mătn nóng ửng lên , giống như cậu ấy đang từng 1 một bước vào tim lạnh lẽo của tôi bằng những hành động tinh tế , ga lăng , chu đáo , quan tâm.Tình yêu giữa 1 chú phượng hoàng và 1 con vịt xấu xí có xảy ra không . Họ nói rằng mây tầng nào gặp gió tầng nấy . Nếu đúng như thế thì tôi và cậu ấy sẽ như 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chạm đến nhau hay sao ."Tôi thích cậu " muốn nói nhưng dũng cảm lấy từ đâu đây trước mặt 1 bông hoa tôi chỉ như 1 ngọn cỏ luôn muốn bên cạnh .…
🌼Nguồn convert: Wikidich🌼Tác giả: Nghiêu Lâm Vũ 🌼Edit + bìa: Bạc Hà Ngày Hạ🌼Độ dài: 9 chương 🌼Thể loại: Ngôn tình, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, hiện đại, nguyên sang, nhẹ nhàng, tình cảm🌼Nhân vật chính: Liễu Thiệu x Bộ Mạt Phàm------------Văn án:Chúng ta muốn mọi việc đều được làm cùng một lúc, nhưng mà cứ bình tĩnh, được chứ?Thiếu niên đẹp trai chỉ biết nấu rượu và pha trà trong những năm tháng niên thiếu đầy nhiệt huyết.Cô gái thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ, chỉ đành trở về với hai bàn tay trắng. Lúc này lại gặp được trúc mã năm nào, cuộc đời cô cứ thế mà nở hoa lần nữa.Thiếu niên an tĩnh, đoan chính mà ôn nhu.Cô ấy lại vui tươi, hồn nhiên và mặt dày.Cứ thế, thẳng đến khi hai người chia tay."Này anh, sao lại thích cùng nhau uống trà và ăn bánh thế?""Bởi vì như vậy là hợp nhất.""Giống chúng ta sao?" Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, cứ như mèo con liếm láp nơi khoé miệng."Nếu thế giới không cho bạn một sân khấu, vậy thì hãy tự tạo ra nó!"…
Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…
Tác giả: Listars Cẩm Tú*** Cậu nói, cậu không thích nắng. Là vì nó thật vô vị làm sao! Cậu nói, cậu yêu mưa. Nếu không đi qua những ngày mưa, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nắng? Cậu không thích tớ. Tớ ghét mưa, à không, tớ rất sợ những ngày trời mưa. Chưa một lần tớ dám chạm nhẹ vào một giọt mưa đang vội vã tìm về đất mẹ. Tớ luôn trốn tránh nó, trốn tránh cái sự thật mà mình đang phải đối diện. Cơn mưa, giống như những sỏi đá trên con đường trưởng thành của chúng ta. Còn cái ánh nắng mờ nhạt kia, cái khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ, bừng sáng rồi lại vội vã vụt tắt. Tớ thích cậu. Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự ấm áp sau cơn mưa như cậu nói. Cậu nhìn tớ, không chút xúc cảm, cho dù chỉ là một chút quý mến thôi. Tớ, một đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu sự đời, khác với cậu. Cậu không quan tâm. Tớ dần làm quen với cơn mưa, chỉ muốn tìm lấy một sở thích chung với cậu. Cậu nhìn tớ. Tớ quên đi ánh nắng kia. Tớ thấy được cầu vồng. Cậu khẽ mỉm cười.❤️❤️❤️Tớ yêu mưa, vì cậu sẽ đến.…
Tên hán việt: Thất Linh Kiều Hậu Nương Dưỡng Manh Tể TểTác giả: Kiều Vi AnNguồn: Wikidich+ Web TrungSố chương: 251 chương +Thể loại: Nguyên sang, Cận đại, Hiện Đại, Mỹ thực, HE.Editor: Khoai Lang MậtDịch: AnVăn án:Tô Tiếu Tiếu đọc sách giỏi, bây giờ thì cô lại thấy xấu hổ.Đã sáu năm trôi qua, cũng không ai biết tới khi nào kỳ thi tuyển sinh đại học mới tiếp tục lại.Người trong thôn không xứng với cô, người thành phố lại xem thường cô, cao không được mà thấp càng không, thật là tự biến mình thành "Gái già độc thân".Một thanh niên tri thức nói rằng anh ta sẵn sàng muốn quen thử, cha Tô hỏi anh ta khi nào kết hôn, anh ta liền nói rằng Tô Tiếu Tiếu chủ động quấn lấy anh ta, nên mới đồng ý quen thử, sau này muốn trở về thành phố, không có ý định lấy gái quê.Tô Tiếu Tiếu nhất thời nghĩ không thông nhảy xuống giếng tự vẫn, danh tiếng càng ngày thì càng xấu hơn, bà mai đi ngang qua Tô gia đều sẽ đi đường vòng.Ba Mẹ Tô tức giận đến thiếu chút nữa cưỡi Hạc quay về trời, kiên quyết không quan tâm có tốn bao nhiêu của hồi môn cũng phải để con gái gả đến thành phố ở...…
Cuộc đời cô là một chuỗi ngày dài đau khổ, cho tới khi cô gặp họ. Họ cho cô niềm tin vào cuộc sống, cho cô sự lạc quan, yên đời, cho cô biết thế nào là tình yêu thương. Để từ đó họ k chỉ là những người bạn, mà họ còn là một gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện k chỉ đơn giản như vậy...----------------------------------------------------------Fic đầu, mong mọi người đón nhận. Cảm ơn mn trước nha😋😋😋…
"Yêu là gì?Yêu là dành tất cả cho một người, là hi sinh để người đó hạnh phúc.Yêu có thể cho con người ta hạnh phúc nhưng cũng đủ để đẩy ta vào bất hạnh.Yêu vừa là thiên đường nhưng cũng là địa ngục.Nhưng tình yêu đẹp đẽ, hoàn mĩ có thật sự tồn tại?Liệu có ai yêu một người mãi mãi không thay đổi?Có lẽ là không!Tình yêu đẹp mãi chỉ có trong cổ tích, ngôn tình sẽ chẳng có ngoài đời thực.Lọ Lem mãi chỉ là Lọ Lem, sẽ chẳng thể cưới hoàng tử nếu bản thân nàng không có bà tiên giúp đỡ.Tôi không được may mắn như Lọ Lem, bởi tôi không có bà tiên, hay bất kì ai giúp đỡ. Mỗi lần đau đớn, thất bại chỉ có một mình tôi biết, một mình tôi đau, một mình tôi cảm nhận.Tôi yêu người ấy, yêu đến nỗi dù bị tổn thương đầy mình cũng chẳng thể từ bỏ.Tôi yêu người ấy nhưng người ấy lại chẳng yêu tôi...Một cuộc tình đầy mưu mô và toan tính liệu có thể dài lâu?Một cuộc tình chỉ có 1 người động tâm chắc có bền vững?Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã sai khi để bản thân lún sâu vào mối tình vô nghĩa này.Đã đến lúc tôi mạnh mẽ hơn, từ bỏ tình yêu này để sống cho chính mình.Tôi đã lãng phí mấy năm thanh xuân để dành cho anh, có lẽ đã đến lúc dừng lại...Có lẽ, anh chính là hoàng tử nhưng tôi không phải là công chúa mà là cô ấy..."-----------------------------------Năm xưa, cô từ một thiên kim tiểu thư được cha mẹ yêu thương, trở thành một cô gái mồ côi đáng thương sau một đêm...Năm năm sau, cô trở về mang theo hận thù, từng bước từng bước trả lại những gì họ nợ cô, bắt những kẻ đã đẩy cha mẹ…
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…