Đây là câu chuyện tình yêu của hai bạn từ cấp ba đến lúc trưởng thành. Trước khi yêu: "Tao nhúng đầu mày vào cái bồn cầu tin không?""Thằng này láo! Tao lại nhét giấy vệ sinh vào họng mày bây giờ." Sau khi yêu: "Pond ơi, liệu trời có mưa không nhỉ?""Không đâu vì có một mặt trời ở bên cạnh anh rồi mà."• Author: Little_Julita • Category: Romance • Status: Long-fic…
Tên truyện rất là trong sáng nhưng nội dung thì cấm trẻ em nhé =))))) chỉ dành cho sắc nữ 😝😝Thể loại: Sủng, sắc, 18++Tên khác: Tình nhân bí mậtÁnh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy.Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa 2 mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của người ta thế? Cô ngái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu "kẹt" một cái, lập tức 1 bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường.Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn.…
[ chuyển ver ] vui lòng không mang đi đâutác giả : lamvuthonNăm năm,Choi Beomgyu đã ở lại đây năm năm cho dù đó chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi mà anh là bên không nguyện ý. Cậu nghĩ cứ kiên trì, một ngày nào đó anh sẽ hiểu cậu, sẽ yêu cậu. Hoá ra nếu từ đầu đã chán ghét thì đổi lại chỉ có là chán ghét. Lần thứ hai bọn họ cùng nhau, chính là anh đã nói : "Cậu đã phục vụ nhiều người như vậy, đêm nay, hãy phục vụ tôi" Cuối cùng một ngày cậu cũng hiểu, khi ấy mình đã mơ một giấc mơ hoang đường đến nhường nào.…
Rốt cuộc thì ý nghĩa thật sự của hôn nhân là gì? ."Thước phim nhàm chán này đã kết thúc thật rồiTuy vậy tôi lại cảm thấy thật đau buồn khi chỉ vừa xem đến giữa đoạn end-roll Nè, rốt cuộc thì đây chính là loại cảm giác gì vậy?" - Trích Pale Blue, Kenshi Yonezu.Vui lòng Không Repost dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Nhất Tiết NgẫuSố chương: 89 chương + ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, vườn trường, chủ thụ, sảng văn, ngược pháo hôi.Công chiếm hữu cao, u ám điên khùng x thụ kiêu căngTình trạng edit: Xong Edit: Apricity Team (Vọng Thư Các 2.0)…
3 năm yêu nhau 1 ngày cầu hôn 1 ngày đám cưới 5 tháng sống chung 5 giây mất nhẫn cưới ______________Ratio (Top) x Aventurine (Bot) ⚠️CẤM SWITCH ⚠️Vì đã về chung một nhà nên khi chỉ có hai người Ratio sẽ gọi Aventurine bằng tên thật (Kakavasha) và Aventurine thì gọi Ratio là Veritas Ratio ở đây bị vào cái thế hèn =))))))…
Tên gốc: 无字遗书 (Vô Tự Di Thư)Tác giả: Loan ĐăngCouple: Trương Khởi Linh - Ngô Tà (Bình Tà)Tác phẩm gốc: Đạo một bút kýEditor: Từ HọaBeta: Vũ Tử Tham-------_--------Note của tác giả:* Một ý tưởng về dịch quan tài màu vàng* Lão Trương không chịu nghe di ngôn x Lão Ngô nghẹn đến nội thương* Cố gắng đâm thủng giấy cửa sổ theo phong cách nguyên tác Lời của beta:Hai người lời ít ý nhiều, không cần lời yêu, chỉ cần sự thấu hiểu.Thời gian câu chuyện xảy ra là sau chuyến đi ở Lôi Thành.…
(Summary đã được đổi)"Tôi hứa, cậu đi rồi tôi sẽ quay lại guồng sống lúc trước, học hành và làm việc như cái xác không hồn để đổi lấy một tương lai hào nhoáng chết tiệt ấy bằng một cuốn sổ đỏ không có tên cậu, giấy tờ nhà đất không phải do cậu đứng tên, giấy kết hôn cũng không có dấu vân tay của cậu bên cạnh của tôi, thẻ ngân hàng thật nhiều số không nhưng không có đồng nào được chuyển vào tài khoản cậu đều đặn mỗi tháng, tất cả đem đến đốt hết trước mộ cậu làm chứng, được không Đông Anh?"…
Tên truyện: Đi Viếng Mộ Kẻ Thù Không Ngờ Chọc Hắn Tức Sống Lại Rồi!Tác giả: 鱼曦草 Ngư Hi ThảoEdit: Miến Không Hành :)))Giới thiệu:Kẻ thù không đội trời chung của Chúc Tiêu là Ô Cửu bất ngờ qua đời. Khi đến tham dự tang lễ, cậu được thông báo: Toàn bộ tài sản kếch xù mà Ô Cửu để lại sẽ được trao cho cậu.Nhưng có một yêu cầu: Cậu phải đến viếng mộ Ô Cửu mỗi tuần.Chúc Tiêu đồng ý.Chúc Tiêu luôn cảm thấy Ô Cửu chưa chết.Vì vậy, cậu chuyên chọn những chuyện thất đức để làm. Bao gồm việc nhảy disco và ăn uống linh đình trên mộ Ô Cửu.Chọc tức đến nỗi người chết cũng phải mở mắt đá văng nắp quan tài.Cho đến khi điện thoại của cậu bị ép tải xuống ứng dụng "Kết Nối Âm Dương", một liên lạc ẩn danh gửi tin nhắn cho cậu.【Cậu giỏi lắm, ăn trên mộ tôi như heo vậy】Chúc Tiêu gửi dấu chấm hỏi qua, trả lời: 【Cậu là ai?】Sau đó lại hỏi: 【Có chuyện gì không?】【Ô Cửu.】Bên kia xoá xoá sửa sửa, một lúc lâu sau mới lúng túng nói vào vấn đề chính: 【Đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu】Một ngày nọ, Chúc Tiêu hỏi luật sư về cách xử lý tài sản khổng lồ mà Ô Cửu để lại.Điện thoại của cậu rung lên như điên.Mở ra xem, toàn là tin nhắn từ ứng dụng "Kết Nối Âm Dương" hiện lên.【? Người đàn ông bên cạnh cậu là ai】【Cậu cười gì với anh ta?】【Cậu còn dẫn anh ta đến mộ tôi?】【Chịu thua, đúng là chết cũng bị cậu chọc tức cho sống lại!】Ngày hôm sau, Chúc Tiêu vừa ra khỏi cửa đã thấy kẻ thù không đội trời chung đã chết tám trăm năm kia như cây nấm ngồi xổm t…
Mẹ nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mình có thể bắt được ánh hào quang của người ấy. Chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng không chụp, là để không hủy hoại khoảnh khắc.Những lời ấy của mẹ đã lạc rất sâu trong hồi ức của Kaiser, nhưng vào giây phút mà, qua ống kính của camera, từ một mảnh đất xa lạ cách hàng nghìn kilômét, khi đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lướt qua tầm nhìn của đồ vật lạnh băng, thì Kaiser bất chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng. Chính là cậu ấy, người sẽ làm gã muốn chụp hình, nhưng do dự chụp hình.…
Trần Minh Hiếu là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố.Đặng Thành An là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. tác giả: @downpour0721mình chỉ là một editor ship Hieuan nên mới có ver này ra đời, truyện của chị Mưa rất hay, các bạn có thể qua acc chị để ủng hộ các tác phẩm của chị ấy nha…