Đây là một câu chuyện viết về hai pé và cảm xúc của tụi nhỏ từ lần đầu gặp nhau, chia xa và đến ngày gặp lại."2000 năm ấy, tôi mơ thấy mình đã phải lòng em.." - Bill. "Tôi luôn cảm thấy lòng mình xốn xao... Phải chăng tôi đang đợi chờ ai đó...?"- Dipper. ~lần đầu tiên mik viết truyện, mong các bạn đọc và góp ý cho mik nha!!(^v^)~…
Đây là Artbook phần 2 của mị ヾ(〃^∇^)ノVẫn xàm lờ như phần 1 (o'∀'o)Call me Wollia or Woll :333____________________________________Instagram: Wollia_KinderDeviantart: WolliaKinderTik Tok: Wollia KinderYoutube: Wollia KinderFacebook: cứ tìm Wollia____________________________________Ảnh bìa : by me :33333…
Sau những ngày thi cử bận rộn, Kageyama quyết định dọn dẹp lại căn phòng có phần hơi bừa bộn của mình. Chuyện dọn dẹp sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không vô tình tìm thấy một cái móc khoá hình mèo đen trong đống bừa bộn ấy. Biết được chủ nhân của món đồ này chỉ có thể là Kindaichi hoặc Kunimi, cậu liền lên kế hoạch đến Aoba Johsai để có thể hoàn trả cho khổ chủ.Tác giả: Yuuthazi (kayazii)P/s: Dù có thế nào thì đây cũng là đứa con tinh thần của mình, vui lòng không đem ra khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép.…
Nơi đây tập hợp những mẩu truyện ngắn mà tôi viết về OTP này. Nói thật là lúc đầu tôi lướt tik tok thì gặp Sakura cơ, thấy nhóc ý dễ thương quá nên định bụng là thử đọc. Ai ngờ lại lọt hố Suo từ cái nhìn đầu tiên. Cảm thấy hơi bất ngờ, đù má, người đâu mà đẹp dữ thần. Rồi không biết thế nào lại lọt hố cặp đôi gà bông Suo x Nirei nữa.Trời ơi, cái hành động Suo bảo vệ Nirei, rồi cái ánh mắt dịu dàng ấy khiến tôi rung cmn động luôn.Tôi có lướt tik tok với wattpad thì thấy ít nói về cặp đôi này, thế là tôi đành tự tay viết. Tuy không hay lắm nhưng cảm ơn những bạn đã ghé qua ủng hộ truyện của tôi nhé.__________________Ừ thì đây là OTP mới của tôi, nó sẽ không giống nguyên tác mà tôi sẽ thay đổi một số thứ (thật ra là thay hầu như gần hết 🥲) .Lâu rồi không viết lại nên có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn nhiều ❤️…
𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: 逃离十八楼𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: 柴多多de𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞: Tường Lâm, Kỳ Hâm, Văn Hiên,...𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧‼️: Nhân vật không thuộc về tác giả hay editor. Vui lòng không gán ghép lên người thật. Truyện chỉ đúng 60-70%📌Tớ không phải là dịch giả chuyên nghiệp, nên có thể bản dịch sẽ không mượt và hơi cứng. Mong quý vị thông cảm…
Trần Phong Huyền kiếm tiên do thất bại trong việc độ kiếp trọng sinh tới trái đất an phận sống một cuộc đời không mấy nổi bật để rồi một lần nữa thất bại trong tình kiếp bởi vì một tai nạn ngu ngốc và dần bắt đầu lại ở thế giới khác, du lịch vào tất cả thế giới truy tìm lại những gì hắn đánh mất, tìm hiểu về thân phận thật của chính mình, một lần nữa tạo lập một truyền thuyết bất diệt của chình mình bên cạnh là những hồng nhan tri kỉ, những người yêu hắn.-Kiếm của ta không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để tiêu diệt tất cả những gì cản bước chân của ta, để bảo vệ những gì ta muốn, để giúp đỡ huynh đệ của ta..... Sát!!!Đi đâu thì cuối cùng ta cũng lại quay về đây, đây là tác phẩm mới của ta, mong mọi người đã và đang ủng hộ tác phẩm trc của ta cũng ủng hộ cho cuốn này.Comment and like là cách tốt nhất để tạo động lực cho tác giả!! Thân~…
Ừm thì đây sẽ là một bộ thứ hai của tôi.Bộ này tôi lập ra để tạo ra các oneshot dựa theo các cặp khác nhau.Còn ảnh bài thì tôi cần tìm tác giả đó.Vậy thôi.…
Câu chuyện lấy bối cảnh vào khoảng năm 2012, sau hơn 3 năm, bọn Gedoshuu lại được hồi sinh và bọn chúng có vẻ mạnh hơn trước đó rất nhiều. Với tình thế đó, Tiểu Thư Kaoru đã bàn bạc trước với chú Jii rằng sẽ triệu tập thêm một Hộ Vệ của gia tộc nhà Shiba cùng tham chiến với Samurai Sentai Shinkenger. Shinken Violet, mang trong mình sức mạnh Mojikara (草) - một Kiếm Sĩ hoàn toàn mới, và gia tộc của cô cũng không được ghi chép nhiều trong sử sách của gia tộc nhà Shiba. Liệu rằng Samurai Sentai Shinkenger có thể tiêu diệt được đám tàn dư Gedoshuu còn sót lại với sự giúp sức của Shinken Violet hay không? Và còn rất nhiều những bí ẩn khác đang chờ họ khám phá. Tất cả sẽ có trong Đồng nhân Shinkenger - Tân Chiến Binh Tham Trận.…
Tôi và hắn giằng co qua điện thoại."Chuyển qua ở với anh""Không được""Vậy anh qua chỗ em""Cũng không được""Lí do?""Khương Nghĩa Kiện, em còn quá trẻ""Anh bằng tuổi em. Anh cũng thế, quá công bằng""..."…
Kunimi có thói quen thức khuya, việc này luôn khiến cậu ngủ gật, dù đã lớn như thói quen này vẫn không bỏ, nhưng ít ra hiện tại cậu đã có người luôn chăm lo cho mìn mỗi khi ngủ gật._________________________________________Nhân vật là của Furudate nhưng cốt truyện là của tôi, vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa được sự cho phép.…
Kindaichi, Kunimi và mùa Valentine của người có tình yêuuuWarning: OOC, LGBT, NOTP vui lòng click back, đừng ở lại rồi làm tổn thương nhauMọi vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ tớ qua inbox hoặc facebook https://www.facebook.com/df.hadiepvu…
Tự nhiên phải viết lại lần thứ N cái mô tả vì lỗi không đăng được truyện😭😭. Nói chung là mình còn nghiệp dư nên có gì mọi người cứ góp ý. À mấy cái trong () là lời tác nhé!________________Tóm tắt thì: main tên Akira Akatsuki và chắc chắn không liên quan tới thằng Whi Akatsuki. Anh ấy thì nghĩ mình bình thường nhưng thật sự cả thế giới gọi anh là siêu thiên tài. Để anh main nhận ra được điều này, tác quyết định cho ảnh isekai, nhưng cấp dưới của tác-thần cai trị làm status của anh bị thiếu, chỉ hiện mỗi IQ và INT, tất nhiên anh chỉ được buff mỗi cái đó(dù ảnh thông minh sẵn). Hành trình đi lập status cho bản thân của Akira bắt đầu!…
Cô bị họ hiểu lầm vì tội đả thương đồng đội. Chỉ vì một người mới mà họ lại căm ghét cô, khinh bỉ cô, không ai tin cô. Cô từ đó đã thề sẽ trả thù họ bằng mọi cách mà họ đã làm vs cô "FAIRY TAIL, CÁC NGƯỜI HÃY COI TÔI SẼ LÀM GÌ MẤY NGƯỜI"…
⟪Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà chỉ nở vào mùa Đông, cái khoảng thời gian mà vạn vật khép mắt say giấc nồng trong cơn lạnh giá vĩnh cửu dưới lớp chăn tuyết trắng ngà một màu đơn sơ đến ảm đạm, dưới nền trời xám xịt không mây không nắng, mưa phùn gió bấc thê lương đến buốt lòng? Đã có ai kể anh nghe rằng hoa sơn trà mãi nở rồi mãi tàn ở một nơi xa xôi hiu quạnh cô độc, chẳng ai màng biết tới, thanh u tịch mịch thả mình vất vưởng buông lơi?Anh yêu dấu, hãy để em kể anh nghe. Về một bông hoa sơn trà sẽ vì anh mà phá lệ, vì anh mà đi ngược dòng quy luật tự nhiên, với đôi cánh rực sắc đỏ mềm mịn như nhung còn vương vị ướt đẫm của vài hạt tuyết mong manh chưa tan hẳn. Bông hoa ấy sẽ rũ người tỉnh giấc đón bình minh bên ánh dương ngày Hạ rạng rỡ một vùng trời, bên tia nắng sớm mai nó trân trọng hơn cả một mảnh đời chơi vơi.⟫…