- " Vào những dịp lễ tết, vui chơi người ta thường muốn ở cạnh gia đình, người thân nhưng tớ lại chỉ muốn ở cạnh cậu, vì ở cạnh cậu chính là ở cạnh gia đình. Không có cậu dù vui cách mấy cũng chẳng còn ý nghĩa " couple : Châu Kha Vũ × Doãn Hạo VũKhông áp đặc lên 2 bé ạ. Chiếc fic này có lẽ sẽ là một series dài khi nào có dịp lễ thì mình sẽ dzô đây viết chap mới tặng mn. Phần hai người hết hiểu lầm mình sẽ viết ở phần ngoại truyện ạcảm ơn mn đã ghé qua ♡…
Ai Cứu Vớt Ai xoay quang về trong thế giới của Tả Ngôn Mặc chỉ có màu đen và trắng; Trong thế giới của Tả Ngôn Mặc chỉ có mùa đông và mùa hạ ; Thế giới của Tả Ngôn Mặc chỉ có cô đơn . Là hoàng tử cưỡi bạch mã cứu cô ra từ trong thống khổ và dày vò , có ánh mặt trời , có ấm áp , có thể chân chính mở rộng lòng mình . Nhưng , ở trước mắt người này cô sa đoạ , cô phóng đãng , cô lãnh khốc vô tình , lại một lần nữa cô làm tổn thương anh , cô nên làm thế nào mới đúng ? Không còn nhìn thấy vương tử trước kia , ngay cả ánh sáng trên mũ sắt cũng không còn . Trong tình yêu , rốt cuộc là ai cứu vớt ai ? Truyện ngôn tình đưa ra những câu hỏi mở đầy ẩn ý khiến độc giả luôn cảm thấy tò mò... haha tới đây đk r =))…
Văn án :Từng là phong chủ một phong, một đời uy phong lẫm liệt, nhưng liệu ai biết được sau đấy là một Thẩm Thanh Thu lòng dạ hẹp hòi, bản tính vô sỉ...Cho đến một ngày, Lạc Băng Hà dương quan thiếu niên ấy xuất hiện, y ghen tị, ghen tị rằng hắn có mẫu thân yêu thương, tu luyện đúng thời điểm, căn cốt lại tốt...Y đố kị lắm, quyết chèn ép hắn. Nhưng lại không ngờ...một ngày lại bị hắn gọt thành nhân côn, Thương Khung Sơn phái cũng vì y mà bồi táng, và tất cả...Thất ca của y cũng đã...chết, hồn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán." Súc sinh!! Nghiệt đồ " " Haha sư tôn, người hối hận không? "......…
Hồ ly ở Việt Nam sao?! Đùa chắc ! Vậy mà ở đây có đó, chả hiểu như thế nào thanh niên hồ ly này thình lình xuất hiện ở bãi tha ma âm u khiến người ta nổi da gà da vịt, ấy vậy mà lại hữu tình nên thơ hết biết nói! Rồi đây hắn sẽ làm gì cậu bé Lộc đây? Làm gì có hắn mới biết, đoán chừng mười phần là năm phần không có gì tốt rồi. Mặc kệ, đây là Mã, tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của họ, đương nhiên là hư cấu có thật rồi, có thật trong lòng tôi ấy mà,haha!…
Cô ấy nhìn chàng trai một cách say mê"Này cậu đang làm gì vậy Thanh Thanh?"bạn cô cất tiếng nói"À tớ chỉ nhìn ngoài trời thôi""Có thật không hay là cậu đã tương tư Khương Tử Minh rồi?""Ờ....Ờ không có"cô trả lời lắp bắp"Haha mình chỉ đùa thôi"Đột nhiên Minh bước đến trước mặt của Thanh Thanh cất lên giọng nói ngọt ngào"Này Thanh Thanh,cậu có làm bạn gái mình không?"Cô ngượng ngùng mặt đỏ phừng lên trả lời"Cậu nói thật sao cậu nói cậu thích mình""Đúng vậy""Đồng ý,đồng ý,đồng ý"mọi người cùng reo hò "Mình......Mình đồng ý""Cậu đồng ý thật sao?""Thật,mình đồng ý"Hoan hô mọi người reo mừng nồng nhiệt…
Anh - người thừa kế thế giới ngầm : Lạnh lùng , bá bạo là từ liên tưởng tới anh Cô - nàng học sinh cấp 3 dịu dàng dễ thươngTưởng chừng như 2 con người này chẳng có tí xíu nào dính lấy nhau ấy thế mà định mệnh lại xếp chung cho 2 anh chị này 1 chỗ . Haha>>Trích ngắn : Ừm .... Chúng ta quen nhau sao ?A... Tâm Nhi à ... Chẳng phải em hứa làm mẹ con anh rồi sao !!!!Mạc Tâm Nhi : ???? ( thực cmn 😐)--------------------Ngự Hạo Thiên aaaaa anh có bỏ ngay cái móng heo kia ra . Bà đây muốn kiện ^~^ hừ " Kiện " Anh đây để coi ai dám kiện ( hhhh) ----------------//-///Tâm Nhi ....Anh ngoan rồi ..... Em về được không .....???-------------------- Sủng 1 mình em. Thế giới ngoài kia . Liên quan gì…
Cô là con của gia đình bác sĩ họ Ngô nổi tiếng từ đời này sang đời khác - Ngô Y Tình. Anh là thiếu gia của gia đình họ Từ giàu nhất nhì thành phố - Từ Bảo Phong. Anh và cô gặp nhau năm 12 tuổi, là thanh mai trúc mã. Cô và anh ở gần nhà nhau, là oan gia. " Đồ lùn nhà cô mà làm bác sĩ á?! Chắc chắn là không thể. " " Tại sao lại không hả? Mà ai cho phép anh gọi tôi là lùn!? " " Hơ, còn không đúng?! Cô vừa lùn vừa nhỏ xíu thế kia, có làm bác sĩ đi chăng nữa thì cũng không ai đến khám đâu. Họ sợ cô lừa họ đấy! Haha...! " " Anh......!! " " Sao nào? Đừng quên tôi có lợi thế hơn cô đấy nhá! Lúc này tôi có thể hôn cô ngay và luôn nhé! " " Đầu anh hình như chỉ toàn màu đen nhỉ? " " Ừ! Đầu tôi chỉ toàn là màu đen. Em đã thắp sáng nơi ấy. Và em là ánh sáng trong tôi. "…
-Tại sao người đó có thể thấy ta,k không lẽ hắn có đôi mắt âm dương. Nếu đúng như vậy thì ta được cứu rồi hâhhaaha. - Cái này là cái gì, sao có thể từ mắt chảy ra, nó ở dạng nước nhưng rất mặn rốt cuộc nó là cái gì- Tình yêu là gì, ta có thể ăn thử không- Dù ta không biết tình yêu là gì nhưng ta chỉ muốn ở bên ngươi, mãi mãi ngươi cũng không được rời xa ta nhớ chưa- Ta không cứu được, ta không thể cứu được hắn, hắn cần ta lúc đó ta không thể cứu hắn, chỉ có thể nhìn hắn chết, ngươi hiểu cảm giác đó không, ngươi mãi mãi cũng không thể hiểu được- Nếu bắt ta chọn ngươi và thế gian này ta sẽ chọn thế gian nhưng ta sẽ chết để có thể bên cạnh ngươi mãi mãiNGỤY TIỂU BẠCH TA YÊU NGƯƠI…
Tên gốc: 未世求生:丧尸快跑!我有最强撩人系统Tác giả:荷藕Dịch: Hy HuệKhi tất cả mọi người xuyên tới Vị Thế Cầu Sinh, chỗ này có tang thi, sinh vật biến dị, tai hoạ liên miên....Vương Tiểu Hổ lại phát hiện bản thân có được một hệ thống không chút liên quan đến thế giới này " Hệ thống tán tỉnh"Vương Tiểu Hổ vẫn kiên định tin tưởng:" Không có hệ thống rác rưởi chỉ có người không biết sử dụng. Thế là trở thành như thế này:Nữ đế năng lực mạnh nhất nhân tộc: " Nam nhân của ta các ngươi dám đụng thương hắn một chút, ta liền kiến các ngươi xương cốt thành tro tànTang thi biến dị mạnh nhất: Haha, các ngươi là heo sao? Ta là Tang thi biến dị cấp SS…
Đông Phương Tuyết yêu thầm đàn anh Doãn Khiêm đã lâu. Cô lấy hết can đảm hẹn anh đi xem phim và nhận lại được lời đồng ý. Cứ tưởng sẽ có một ngày thật vui vẻ nhưng đến cuối cùng anh lại bận mất khiến cô đứng chờ trước cái giá lạnh của mùa đông suốt hai tiếng đồng hồ. Kết quả là sáng hôm sau cô bị sốt nặng không thể đến trường."Ê Khiêm, tao nghe nói con bé hôm qua bị mày cho leo cây bị bệnh liệt giường rồi đấy.""Thì sao? Liên quan gì đến tao?""Haha... quả nhiên là Doãn thiếu gia phong lưu đa tình, con bé đó mà biết mày cố tình chắc khóc mất.""..."…
Từ nhỏ cậu rất thích anh, được anh cưng chiều nên đâm ra kiêu ngạo lắm, bị anh giáo huấn một trận nên mất luôn cái tính đó. Thay vào đó là một cậu bé điềm đạm, ngoan ngoãn được mọi người quý mến. Anh lớn hơn cậu 5 tuổi - Khi anh đi lên thành phố còn bảo cậu chờ anh cậu cũng ngu ngốc chờ đợi. Nhưng cậu không còn kiên nhẫn nên đi tìm anh, gặp lại anh thì cậu còn bị anh bảo điên ? Haha anh sẽ tìm cậu thậm chí anh không nhớ cậu sao ? Anh có thật là quên cậu không ? Có thật là tuyệt tình đến như thế không ? Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, vì nguyên nhân và hiểu lầm đó đã khiến anh một thời khốn khổ vì cậu…
THỂ LOẠI: Nguyên sang, np, cao H, hào môn thế gia, hiện đại, nam nhân bệnh kiều x nữ nhân cứng đầu tiểu dã miêu không ngoan.VĂN ÁN 5 năm trước quen họ cuộc sống của cô đường như không biết phải diễn tả như thế nào. Là duyên hay nghiệt cô cũng không biết. Bỏ trốn được 5 năm không ngờ lại không hẹn mà gặp. Lại bị họ bắt lại, lại một lần nữa không thoát nỗi vòng tay của những con thú đầy dục vọng ấy....Trích đoạn 1:- Đề Nhi, đừng nghĩ thoát khỏi đây cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi cái lồng giam này hahaha....em là của chúng tôi...- Đề Nhi, em lại muốn bỏ trốn? Hảo, được lắm để tôi bắt được em rồi tôi liền khiến em 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ...- Đề Nhi, anh yêu em...- Đề Nhi, bọn tôi đói. Cùng lên giường nào....- Đề Nhi....Nặc Nguyệt An Đề....đừng hòng thoát khỏi bọn tôi...Trích đoạn 2:- Đề Nhi..ừm thả lỏng..thế này thật con mẹ nó bóp chết tôi...- Đề Nhi...ngoan mau ra đi nếu không liền làm chết em...- Bảo bối, kẹp thật chặt....ừm thật muốn thao chết em....- A...bé con thật khít...khiến anh chỉ muốn cả ngày đè em...- Đề Nhi, chết tiệt cái lỗ nhỏ này thật dâm đãng mà...Đêm đấy họ không ngừng "yêu" cô. Cô không biết đã bao lần cao trào chỉ nhớ rằng đến khi trời sáng hẳn rồi bọn họ vẫn không ngừng kịch liệt thao làm cô. Thật sự khiến cô không xuống nổi giường----------------------------P/s: truyện do tôi (XiYanYe) viết ra, thỉnh đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. Tôi không hiền biết sẽ tế các người đấy. Cảm ơn.…
Tag: boy love, đam mỹ, chiếm hữu, cường × cường, H+, SM, ngược tâm, huyền huyễn, chủ thụ, công thụ vặn vẹo như nhau.Lạc Vô Tư là một tik tok ker hàng đầu quốc gia, vì anh có khả năng hiểu thấu tâm tư và thao túng người khác, mọi người thường gọi anh là 'chiến thần lạc quan" vì dù thả anh ta trong bầy hồ, anh ta cũng có thể cười khoái chí mà đấu với mấy con hổ, miệng thì hô to: "Thật phấn khích! Thật đặc sắc! Có thể chết một cách đặc sắc như thế này cũng không tồi a!" Tâm lý lạc quan đến vặn vẹo ấy đã nhiều lần khiến Vô Tư xoay chuyển tình thế trong nhiều thế khó, nhiều lần có thể sử dụng miệng lưỡi trơn tru của mình để đối diện với địch ý của người khác, từ đó có thêm một người bạn. Trong một ngày, y đột nhiên xuyên thư vào một bộ truyện ngôn tình huyền huyễn ba xu siêu cấp cẩu huyết. Nữ chính băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần.Nam chính điên cuồng, lệch lạc, bệnh hoạn, chiếm hữu, siêu cấp máu S.Ngược nhau nửa đời, kết SE, tông môn bị diệt, phản diện bị nam chính hành cho sống không bằng chết, ngày ngày gào khóc kêu cha gọi mẹ. "...Đây là thân thể Lạc Phi Vũ? Mẹ kiếp! Vậy mà còn xuyên vào vai phản diện!?"Vô Tư ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhưng không ai ngờ một lúc lâu sau, Vô Tư lại thốt ra một câu kinh hãi thế tục."Có điều, cũng khá đặc sắc, nơi đây có thể tu luyện, ông đây xuyên vào liền muốn trở thành bá chủ thiên hạ, tìm kiếm đại đạo vĩnh sinh, ngao du tứ hải, trải nghiệm muôn vàn đặc sắc, chết cũng không có gì đáng sợ, hahaha!!!"Người đời chỉ bi…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Lời đầu: Đây là tác phẩm đầu tiên của mình vậy nên nếu ngôn từ có' lủng xà củng" thì cho mình xin lỗi nhá. Mình mong có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người !!!. Cảm ơn :) "Tiểu mỹ nhân trong lòng quả thực không dễ chiều như gương mặt nàng. Người đâu lúc nóng lúc lạnh, chỉ cần không vừa lòng một chút thôi là làm loạn lên"- Hắn thầm nghĩ trong bụng, lắc đầu ngao ngán. " Chàng đúng thật là.......ngồi im một chút đi"- Nàng tức giận. Đấy thấy chưa? Sao lại có thể ngang bướng như vậy? Chỉ là một con bướm thôi mà sao nàng giận tớ bây giờ. Cuộc sống của hai người cứ hạnh phúc trôi qua như vậy đấy, đúng là yêu mà! Đâu ai mà ngờ được nam nhân không biết cười như Phong Tử Yên lại có thể dịu dàng như vậy cơ chứ. Nhưng bọn họ cứ hạnh phúc như vậy mà được sao? Nhầm rồi thế giới hạnh phúc này không thuộc về họ, hai người đó thật sự đáng chết !!! . . . .Gương mặt nhỏ hồng hồng mỉm cười, Liễu Ánh Nguyệt nói với Phong Tử Yên :" Ta yêu chàng, ta muốn sinh cho chàng thật nhiều đứa con.....AAAAAAAAAAA". Hắn cười cười :" Được, còn xem bản lĩnh của nàng..!!!" ..... . . Ta ghét thế giới này...... vì nó không thuộc về ta.. Tí tách. "Tạm biệt người"..............MẪU THÂN.....Hết rồi! Hahaha.....thế giới tàn nhẫn với ta thì ta sẽ tàn nhẫn với nó, ta sẽ khiến nó hóa thành tro bụi . . ..Hoa bỉ ngạn nở rực rỡ vào tháng bảy, một mảng trời rực rỡ ánh dương.....Nam nhân và nữ nhân ôm nhau....Ta yêu chàng.......Nhân sinh kia là mảng tối hay sáng? Ta không biết......Ánh dương kia vẫn thuộc về…
Hắn quay lại quát:-Này!Cậu cười cái gì hả?Nhưng tên nhóc đó không thèm nghe lời hắn nói,vẫn châm chú đọc sách,mỉm cười,vừa đọc vừa đi về phía hắn.''Dám cười nhạo hắn,lại không coi lời hắn ra gì.-Chết tiệt -Hán giật lấy cuốn sáchLúc này tên nhóc mới ngẩng đầu lên,bực bội-Nè.Mau trả lại cho tôi. sao anh lại giật sách của tôi hả.-Sao cậu dám cười nhạo tôi hả.-Tôi đâu có cười anh hả, tôi cười vì câu chuyện trong sách. -'' a,khoan''.Tên nhóc đó nhìn vỏ chuối trên đường và cái trán bị đỏ của hắn- Hahaha.A ..a...anh Trượt vỏ chuối ,...rồi đập đầu vô gốc cây.Lien quan gì tới tôi .Hả?-Cậu...-Hắn bẽ mặt,grừ dám cười nhạo hắn.-Tôi làm sao? Xí.Đồ xấu xa vô duyên.-Cậu .Hoa tuyết trắng theo gió chiều đưa đẩy Bay phất phơ chưa biết phải về đâu Hồn tinh anh giữa muôn màu vẫn vậy Giữ vẹn lòng không nhờ cậy nông sâu. Hoa sáu góc quá nhiệm mầu không đổi Mỗi hướng đi vẫn gởi một niềm tin Mang trong tim một bóng hình mong đợi Không phai mờ, kết tụ vạn hành tinh Nếu buồn đau kết tinh thành những giọt Lệ sầu thương chảy mãi đến ngàn sau Thì hoa tuyết rơi rơi không thánh thót Khối ân tình góp nhặt tận đài cao .Nó cũng giống như một bông hoa tuyết - hoa tuyết tháng ba.Nó-cô nhóc Nguyễn Minh Hoàng Tuyết.Tuổi thơ không giống như bao đứa trẻ khác,trưởng thành và đầy nước mắt, nhưng lại có một câu chuyện tình yêu trẻ con ngây thơ,hồn nhiên,tồn tại mãi mãi.Tưởng chừng như xa cách không bao giờ gặp lại...vận mệnh lại đưa họ về với nhau, tiếp tục về câu chuyện hài hước, đáng yêu,giận hờn và chờ đợi.…
Sáu chàng cáo và sáu cô gái loài người...Tình yêu giữa một kẻ không quyền lực, không địa vị, không sức mạnh và một kẻ bí ẩn, khát máu...Những món đồ vật kỳ quái...Lời nguyền đẫm trong làn máu...Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi trong vô vọng...Một sự hiểu lầm thực tai hại và không đáng có...Liệu...Mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng chứ?...Đương nhiên rồi muahaha- au said•Lưu ý: Truyện au ghi để tặng cho mấy đuỹ BFF của au. Au hoàn toàn tự nghĩ ra cốt truyện, cho nên các reader hoàn toàn có thể đọc chùa nếu muốn nhưng tuyệt đối không ăn cắp ý tưởng của au nha! (Nếu muốn, làm ơn nói cho con au này một tiếng xem nó có đồng ý không cái đã)Truyện có yếu tố chửi thể và hơi 16+ (hơi thôi, không nhiều) ai không thích xin mời clickback. Au không thích có ai vào truyện mình rồi chửi…
Người bạn nhỏ Trần Phương Linh không biết như thế nào lại xuyên không về thời nhà Trần đời thứ 3, từ đây bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình, lại còn cưới vợ của vị tân Hoàng Đế. Chuyện hoang đường như vậy, có thể có thật không đây?Couple chính: Trần Phương Linh x Trần Quân NhãP/s1: Tên truyện được đặt theo tên dụng cụ xem thiên văn do Đặng Lộ phát minh ra dưới thời vua Trần Hiến Tông, có nghĩa là Nhìn Ngắm Sao Trên TrờiP/s2: Tên hai chị-em Trần Quân Nhã và Trần Quân Uyển là do mình tự đặt, trong sách sử chỉ ghi Thuỵ hiệu chứ không hề ghi Huý danh của hai chị-em…
Ngọc nữ bị lừa gả vào một gia đình giàu có. Bị quay video lên trang nhất. Nam nhân hao phí hết tâm tư khiến cho nàng không thể chịu đựng nổi, càng mạnh mẽ muốn chiếm lấy nàng làm của riêng ... Lẽ nào, nàng sẽ phải nhận lấy kết thúc bằng huyết lệ. Không thể! Để xem ai chinh phục ai ... Trans: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa Tác giả: Khai Nguyên Động Mạn------------------------------------------• Mong mb ủng hộ vote + follow nhiệt tình 💓💓❎ Cấm copy mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình ❎• Mong mb tôn trọngP/s : Vì số lượng chap còn đang dang dở vì chưa có thời gian update sớm mong mb thông cảm. Xin cảm ơn…