Bầu trời của SeokJin là NamJoon nhưng NamJoon lại tình nguyện làm bầu trời che chở cho một người con trai khác....__________________________________________________________________________Đọc đi và cảm nhận…
Tên gốc: 老九门 (Lao Jiu Men)Tác giả: Nam Phái Tam ThúcEditor: Phi PhiChuyển ngữ: VietPhrase, từ điển Hán Việt (thivien.net)Thể loại: ...Tình trạng: Đang tiến hànhGiản giới:Lão Trường Sa Cửu Môn Đề Đốc, người bên ngoài không ai là không biết, không ai là không hiểu, họ là gia tộc trộm mộ, thế lực khổng lồ, gồm có mọi khâu để buôn lậu đồ cổ, cơ hồ mọi minh khí, muốn tuồn ra Trường Sa tất nhiên phải đi qua mỗi một nhà. Vì sao lại gọi Cửu Môn Đề Đốc thì có rất nhiều cách nói, trong đó đáp án được nhiều người tán thành nhất là, bởi vì Đại Thành thời xưa có chín cánh cửa, khách thương khi lui tới phải chọn một cánh cửa, Lão Cửu Môn chính là như vậy.(trích Đạo Mộ Bút Ký - fanpage Đạo Mộ Bút Ký dịch)Nguồn :Vongtinhdai.wordpress.com…
Giữa Liên Sơn nơi hoang tàn mọc lên một đóa sen. Một bông hoa tuyết vương trên đài sen nhờ hấp thụ linh lực của Ma Vương mà tu luyện thành yêu. Tuyết Yêu đi theo Ma Vương rời khỏi vùng núi quanh năm bao phủ bởi băng giá, nàng những tưởng nhân duyên giữa họ chỉ mới bắt đầu nào ngờ đâu số phận của họ đã vốn gắn liền với nhau."Cuối cùng ta đã hiểu vì sao núi Tuyết có tên là Liên Sơn. Trước khi ta tu luyện thành hình người, từng có một bông sen mọc ở nơi đó, mà ta chính là một bông hoa tuyết vương trên đài sen. Có người nói rằng nếu như hoa tuyết tan chảy thành nước, thấm vào đất của Liên Sơn thì bông sen năm xưa có thể hồi sinh." Tuyết Yêu mỉm cười chua chát. "Khi hoa sen thanh cao hồi sinh, liệu còn có ai nhớ đến một bông tuyết vương trên đài sen nữa đây!"…
Ảnh Anime bao gồm:- Girl (một hoặc nhiều người).- Boy (một hoặc nhiều người).- Couple (hoặc tay ba hoặc hơn)....Ảnh Phong Cảnh bao gồm:- School Life.- Romance.- Fantasy.- Action....Nguồn: Google, Pinterest, Tumblr, Twitter, Sưu tầm,...…
Chắc chẳng đăng nữa đâu :/Siêu ngu siêu ngu. Sai ngữ pháp các kiểu. Bắt đầu viết: năm 2017---------Yêu anh đồng nghĩa với cái chết. Vậy sao tôi vẫn còn yêu anh?Làm lại lần nữa, dùng quyền năng nâng đỡ đưa anh và cô ấy đến với nhau.Nhưng cuối cùng, ai sẽ là người đưa tôi đến bến đỗ bình yên, hay tôi sẽ mãi mãi trôi dạt trong bóng đêm vô tận?TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, NGHIÊM CẤM MANG ĐI ĐÂU HAY SAO CHÉP, RE-UP, CHUYỂN VER. DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Tác giả : LILY ROSEThể loại : ngôn tình, HE, nhẹ nhàng, lãng mạn, 1x1, hài hước, tình cảmBối cảnh : Châu Âu mộng mơNhân vật : Oliva Perosa, Alex Louis Factans,...• Tưởng chừng hai màu sắc khác nhau ấy không thể hoà hợp nhưng người ta nói chớ có sai "Ghét của nào trời cho của nấy" •- Lời nhắn nhủ của tác giả -• Lần đầu mình viết truyện, mong các bạn góp ý và nhận xét• Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép• Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ - Trân Trọng -…
Thể loại:Ngôn tình, nữ phụ văn, 1x1, xuyên không, ngược, hiện đại, hắc bang, báo thù rửa hận. Trích mở đầu: Trọng khung cảnh tuyết trắng ấy, thân hình em như muốn hoà quyện vào màn đêm trắng xoá. Tim tôi như ngừng đậm, cảm giác ấy khiến tôi muốn phát điên. Tôi chạy điên cuồng về phía em, vươn bàn tay và ôm chặt em vào lòng. "Thật may quá, tôi đã bắt được em rồi!"Em quay lại và cười với tôi ngọt ngào: "Lưu ca, em yêu anh!"Trích kết thúc:Cuồng phong thổi bay mái tóc bạch kim của cô, những trận gió tuyết như đánh thẳng vào người, mang theo cái rét lạnh tận thấu xương. Cô điềm nhiên không để ý, cười nói: "Lưu ca, anh thật ngu ngốc. Mục đích của tôi từ trước đến nay chỉ muốn báo thù. Anh ngu ngốc cho rằng tôi yêu anh sao?"Lưu Mạc Phi chấn động, từng vết nứt trên trái tim anh ngày càng lan rộng, anh cười bi ai: "Dù cho em hận, anh cũng sẽ không buông tay."Cô nhẹ nhàng cười khẩy, nói một cách châm chọc: "Thế thì sao? Anh yêu tôi thế, tôi càng muốn dùng chính bản thân mình báo thù. Anh cũng đừng hòng bắt lấy tâm tôi! Vì nó đã vĩnh viễn biến mất." Dứt lời, cô vươn hai tay ra, nhảy xuống vực sâu vạn dặm.…
Nguồn: hactamnuong.usThể loại: Giang hồ, 5P, khả ái thụ+tứ xuất côngNguồn VNSharing Edit: [Su]Nhi tử cũa Võ Lâm minh chủ sao có thể là phế vật ?Nhưng cố tình lại như vậy.Thê tử cũa Võ Lâm minh chủ sao có thể cùng người bỏ trốnThế nhưng nàng lại cố tình bỏ trốn.Nếu sinh ra tàn tật mang đến lạnh lùng từ phụ thân cùng nước mắt cũa mẫu thân;Vậy việc mẫu than bỏ trốn lại đổi lấy tình cảnh càng thêm khổ không chịu nổi Không thể bộc lộ ra nụ cười đối với phụ thân cùng các sư huynh đen mà bản thân tối khác vọng,Chẳng sợ có thể được tới ánh mắt yêu mến cũa một người đều có thể xem như trân bảo tiến vào nơi sâu kín.Thế nhưng, tất cả mọi người chán ghét tiểu Bảo a.Tại sao tiểu Bảo sẽ không nói? Tại sao tiểu Bảo từ nhỏ đã bị hủy một chân? Tại sao tiểu bảo luôn sẽ đau a?Cái này tiểu bảo cũng không biết.Tiểu Bảo muốn đi tìm mụ mụ, hỏi mụ mụ tại sao lại bỏ tiểu Bảo cùng người khác "bỏ trốn"?Còn có còn có, "Bỏ trốn" đến tột cùng xái gì a? Tại sao phụ thân sẻ bởi vì vậy mà đem cậu để lại nơi không có bóng người?Nơi này thật đáng sợ a, thường sẽ có "Quỷ" kêu, kêu đến không dám ngủ.Sợ a sợ a, hù dọa hư tiểu Bảo không thể nhịn được nữa mà đi tìm "Quỷ" lý luận, không cầm kêu.Tìm được "Quỷ" rồi, cũng nhìn thấy "Quỷ" .A!!!Dã hỏa thiêu bất dẫn, xuân phong hựu sinh;Khỏng khắc đạo cửa ngầm kia bị mở ra, Sự yên lặng vùi lấp suốt bảy năm bị đánh phá.Tinh phong huyết vũ, nhất tiếu mẫn ân cừu, ai cũng không làm chủ được, ai cũng không làm…
Thể loại :Ngôn tình, xuyên không, 1x1, nữ phụ văn, chiến trường, linh hồn trọng sinh, ân oán tình cừu.Trích mở đầu:Diệp Huân đưa tay lên miệng ho khan không ngớt, ho như muốn phun cả nội tạng ra. Liễu thái y bên cạnh lo lắng đến đổ mồ hôi. Một tay không ngừng sắc thuốc, tay kia thì vỗ vỗ lưng nàng. Hiền quý phi nhìn nàng rồi lắc đầu, trước khi đi, nàng nói: "Ân oán các ngươi, ta không xen vào. Nhưng Huân nhi, ngươi phải biết chừng mực, kẻo lại rước hoạ vào thân." Trích kết thúc:Ngoài trời, mưa đang rơi từng giọt nặng trĩu. Diệp Huân quỳ dưới mưa cuối đầu cười, cười to đến mức ho khan không ngừng. Hoài vương nhìn nàng, y cũng không nỡ để nàng như vậy, nhưng hết cách rồi, hoànv huynh không cho phép, y cũng không thể làm gì được.Bắc vương bước đến mặt nàng, khẽ nâng cằm nàng lên. Diệp Huân ngừng cười, hoang mang nhìn vào y như con thú nhỏ đang bị đe doạ. Y cười lạnh nói: "Công chúa, ngươi còn biết thân phận mình sao? Dám chạy trốn khỏi bổn vương? Gan ngươi to lắm!"Diệp Huân nhìn y một lúc lâu, một dòng máu tươi tiên diễm chảy trên người nàng, Bắc vương hoảng sợ, ôm chắt lấy nàng gầm lên: "Thái y, thái y!"Liễu thái y chạy nhanh tới, cầm tay lên bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới thở dài: "Công chúa, người đã...chết.."…
Ngoại trừ mẹ và anh ra, không ai biết cô có chút ngốc ngốc. Anh biết vậy nên tận tình chăm sóc cô nhưng người anh yêu vốn dĩ không phải là cô. Cô biết anh không thích cô làm nũng vì sợ cô ấy giận, không thích anh đút cô ăn hay giúp cô tắm vì sợ cô ấy không vui. Cô cũng đã cố gắng làm mọi thứ để anh vui, nhưng không hiểu tại sao cô ấy chảy máu anh lại quát cô, rồi đồ gì đó của cô ấy mất thì anh lại bảo cô là kẻ cắp, khi em bé của cô ấy đi xa, tự dưng anh đánh cô rồi còn bảo cô cút đi nữa. Nhưng... nhưng... cút đi đâu bây giờ? cô tự nghĩ: mẹ đi xa rồi mà. Cô cứ bước, bước mãi rồi gặp viện trưởng, viện trưởng chỉ cách cô trồng rau, thích lắm nhá. Hôm nay, cô lại ôm rau đi bán, thế mà lại gặp anh, trông anh cực kì tức giận, cô tự nghĩ:"Rau này cô tự trồng mà, có lấy cắp đâu". Cô giải thích:-Rau... rau... em tự... tự trồng, không... không... cắp... không lấy...cắpKhoảnh khắc đó, cô thấy khóe mắt anh ươn ướt, "sao vậy? Cô không lấy cắp mà."…
Tên: Mặc Vương Cưng Chiều Vương Phi Quá ĐộTác giả: Lạc Tầm Vô ƯuThể loại: Xuyên không, sủng tận trời, nữ 9 cường, nam 9 cường.Nàng kiều mị khuynh thành, hung hãn tàn nhẫn, lại nhập thể vào"nàng" yếu đuổi xấu nhan. Y thuật tinh thông, cổ trùng khiến nhiều kẻ kiêng dè, một cái phất tay , ngân châm phóng ra, liền bệnh không còn. Nội công thâm hậu, dị năng hô mưa gọi gió, từ đây, ai dám cùng nàng tranh phong. Nghe nói Mặc Vương Gia là Quỷ Vương chuyển thế, thấy rõ cô hồn dã quỷ, dung nhan bị huỷ, là một cái xấu nhan Vương gia. Nhãn đồng huyết sắc, băng lãnh nam nhân. Nội công bá đạo, không ai vượt nổi, lại chẳng ai biết, chàng là trúng độc cổ trùng khiến dung nhan huỷ phân nửa. [Trích]"Lăng Tử Tầm, ngươi đừng khinh người quá đáng!!! còn không mau thả Nhân Nhi ra, ta liền không khách khí!!! " trong đại sảnh Lạc Gia, một giọng nói oai hùng vang lên, phóng ra nội lực, khiến nàng nhăn mi bịt tai. "Thật là, tai của ta sắp thủng rồi nè, ngươi cần gì nói lớn vậy a, dù sao Nhân Nhi của thúc cái kia cũng tàn rồi, đâu còn tác dụng nối dõi tông đường nữa nha" nàng quoay quoay lỗ tai, dung nhan non nớt cười như có như không, khiến người ta cảm thấy quỷ dị, đặc biệt lời nói của nàng, khiến không ít người nhịn cười. "Ngươi--" Trương Bá run run cái tay, chỉ lên mặt nàng nửa ngày không nói nên lời.…