Nơi trú ẩn
tớ núp mình sau rạng nắng hoàng hônthả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.…
tớ núp mình sau rạng nắng hoàng hônthả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.…
Tên: Tôi, Người Thức Tỉnh Với Kỹ Năng Thần Thoại, Phải Giả Vờ Yếu Để Tránh Sự Chú Ý Và Bí Mật Khám Phá Sự Thật Về Thế GiớiThể loại: Fantasy, dungeon, đam mỹ, phiêu lưuTrong một thế giới nơi mỗi con người đều được ban cho một kỹ năng trong Nghi thức Thức Tỉnh, Rory Lancaster, một quý tộc trẻ tuổi đến từ gia tộc từng vinh quang nhưng đã suy tàn, lại ngất xỉu ngay tại buổi lễ quan trọng. Tưởng chừng cậu đã thất bại, nhưng không ai biết rằng Rory đã thức tỉnh một kỹ năng thần thoại có thể nhìn thấu bản chất vạn vật, đọc được bí ẩn ẩn sâu trong Dungeon, người khác... và cả thế giới.Để tránh bị nghi ngờ, Rory giả vờ là một kẻ yếu đuối không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng càng ẩn giấu, cậu càng tiến sâu hơn vào vòng xoáy của âm mưu hoàng gia, dungeon cổ đại, thần thoại bị chôn vùi, và những linh hồn không yên nghỉ.Liệu Rory có thể bảo vệ bí mật của mình, bảo vệ những người cậu yêu quý, và hé mở sự thật về thế giới đầy giả dối này?…
Mùa thu của những năm sau, Jisung trải nghiệm cảm giác cô đơn khi không có Minhyun.…
???? Như bìa truyện Cái này làm đez gì có trong kịch bản????À, chó tác bị tâm thần phân liệt nhẹ nên truyện cũng có thể phân làm 2 , hoặc méo viết luôn, hắc hắc hắcMày chửi cái chó gì hả thằng thần kinh kia!!!…
Chuyện giữa em và Seonghyeon, em cùng "tình đầu" của em…
Tác giả Dư Hoa…
"Không xinh đẹp không phải là một điều xấu, nhưng xinh đẹp luôn được nhận sự ưu tiên". Camelia - kẻ có nhân cách trái ngược với vẻ bề ngoài, kẻ luôn bị ám ảnh bởi sắc đẹp...…
Textfix vô tri, mục đích giải trí sau những giờ hít ô xi căng thẳng. Cp chủ yếu là Guke và đội T1, còn lại xào xáo tuỳ tâm. Hoan hỉ vui vẻ đón nhận nha mọi người :>…
Thế giới Honkai là nơi mà cuộc hành trình của nhân vật chính bắt đầu, một thế đầy rẫy những nguy hiểm vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Và nhân vật chính là người xuyên không vào một cách bất chợt mà không chuẩn bị bất kì gì và cũng vì điều đó mà anh đã gặp rất nhiều bất lợi trên cuộc hành trình để sinh tồn trong cái thế giới nguy hiểm này.…
Vũ Đức Thiện tỉnh dậy sau một giấc ngủ và chợt nhận thấy mình bị đàn chíp bông mái ngố đầu hồng bao vây.Fic được viết dựa trên art này: https://www.threads.com/@chua0212/post/DRwpP3AkvIl?xmt=AQF0oTwl0avq0XcOa7Rs10wFW5CIuDtW2mGHksmJfyjs8g…
Tác giả gốc: 不吃葱花和香菜 (xhs ID 9508612564).Edit: Trên trời rớt xuống 1 cục vàng. ⚠️Lưu ý: Nội dung fic là hư cấu, không đại diện cho sự thật và không nên dùng để đánh giá người liên quan.Thông tin tác giả gốc: nữ cung Đất có chồng là cung Nước, có góc nhìn về cung hoàng đạo và kinh nghiệm vợ chồng (nội dung đôi khi đánh giá thẳng thắn dễ gây khó chịu, có yếu tố 18+). Các bài ban đầu của chị t chỉ đọc qua 1 lần và chị đã từng xóa rồi nên t mới chọn viết lại theo trí nhớ cá nhân, độ chính xác 50 - 70% so với bản gốc. Bắt đầu từ các bài phân tích 1000 BTS thì t mới dịch 100% theo bài gốc nhé.…
_Nổi hứng viết đoản hoy à 💦🌹 Juuu💞🌹 _Nếu thấy đoản của tui nhạt quá thì đọc đoản của chị @mytop_rine nha!_juuuuuuu…
đọc đi. fan Rein và Bright có thể đọc…
Tình yêu bi thương của y và anh . Cô vì mắc căn bệnh hiểm nghèo mà đã phải bỏ lại người mình thương chuyện tình cứ vậy mà rơi vào sự vô vọng.............…
Ai đã từng đọc truyện này rồi khi nghe lại chắc chắn sẽ phải rùng mình và shock trước hiện hiện thực mà Dư Hoa vẽ lên. Nó thật đáng sợ, rùng rợn và ám ảnh như cách ông viết về Bì Bì, nhưng ám ảnh sẽ không chỉ dừng lại ở hành động ngây thơ đến đáng sợ của cậu bé. Cái chết của thằng em Bì Bì là do Bì Bì thản nhiên ném thằng bé xuống đất để tìm niềm vui cho mình. Bì Bì bị chú bắt liếm máu thằng em rồi đá bay nó khiến nó chết. Bố Bì Bì lại giết em trai ruột trả thù cho con bằng... Cứ thế tạo thành vòng xoáy của sự hận thù đáng sợ. "Rõ ràng thằng em đã nghe thấy, hai cái chân nho nhỏ giãy đạp, cặp mắt cũng bắt đầu đưa đi đưa lại, nhưng không nhìn thấy thằng anh. Thằng anh đưa tay sờ lên mặt thằng em, khuôn mặt ấy mềm như bông. Nó không nín được, liền bẹo một cái, vậy là thằng em oe oe khóc the thé. Tiếng khóc làm cho thằng anh cảm thấy vui vui. Nó hớn hở nhìn thằng em họ một lát, sau đó tát vào giữa mặt thằng em một cái. Nó nhìn thấy bố thường đánh mẹ như thế. Sau khi bị một cái tát, thằng em họ đột nhiên ngạt thở, cái mồm cứ há ra một lúc không thành tiếng, sau đó mới bật ra tiếng, giống như gió bão đập vào cửa kính. Tiếng khóc này lanh lảnh vui tai, làm cho thằng bé thích lắm. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng khóc này lại im bặt, do đó thằng anh lại tát thằng em một cái nữa. Để tự vệ, tay thằng em cào lung tung đã để lại trên mu bàn tay thằng anh hai vết máu, thằng anh không hề biết gì. Nó chỉ cảm thấy khi tát xong, tiếng khóc kia không nghẹt thở, chẳng qua chỉ tiếp tục kéo dài một chút, kém xa lần hấp dẫn …
Buổi chiều nào đó, khi nắng đã nghiêng qua miền ký ức, con người bỗng muốn ngoảnh lại nhìn những tháng năm mình từng đi qua._____________Thời gian phủ lên chúng một lớp bụi mỏng, để đến một ngày, khi ta đủ trưởng thành, ta mới nhận ra những điều từng khiến mình khóc, những người từng khiến mình thương, những giấc mơ rực rỡ - tất cả đều đã góp một phần vào hình hài của con người hôm nay.Và nếu cuộc đời là một hành trình về phía trước, thì ký ức chính là vệt nắng cuối ngày còn nằm lại phía sau.Tôi viết những trang này để giữ lại một chút ánh nắng chiều trước khi nó tắt, bởi đó chính là ánh nắng cuối cùng của ngày, là thứ ánh sáng hoài niệm nhất!…
Sử sách Thiên giới ghi lại "Năm đó Thượng Quan Ngọc Trúc vì yêu sinh hận, tự mình hủy đi bảo vật trấn giữ Tam giới, làm cho yêu quái ở Ma đạo tràn lan khắp nơi, gây ra thảm cảnh giết chócGió lạnh thoảng qua, mang theo mùi máu tanh tươi tràn lan đất trờiMưa suốt ngày suốt đêm cũng không thể tẩy sạch mặt đất nhiễm huyết sắc đỏ rực"…