• vì cớ sự gì mà người lại mặc kệ những tiếng khóc than khi khúc cầu hồn cuối cùng vang lên? •[ TẠM DỪNG ]! Bản quyền toàn bộ các nhân vật xuất hiện trong fic (ngoại trừ OC & reader) thuộc tác giả của họ, tôi chỉ sở hữu plot. !⚠️ - chứa nội dung nhạy cảm, bạo lực, ngôn từ dung tục không che chắn, có đề cập tới r@pe, quan hệ ép buộc…
"Các cậu có đang thích ai hay yêu đương gì không?""Không""....""Vậy có biết đến thế giới ABO không?""Biết?""Đến đó và để tin tức tố làm xiềng xích của tình yêu đi~"_________________________________________________Warning: OOC, không liên quan đến người thật, có CPỌT<11 NÉ IKKK PLS ;-;_________________________________________________Mụt chiếc phỏng vấn zui zẻ…
Bùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý.Sau khi bất ngờ chết đi, nàng lại trở thành nữ nhi của Tả thị lang Tả Xu Tĩnh, mà trước khi chết, nàng vừa ban hôn cho Tả Xu Tĩnh với Hoài Vương. Nếu xét về bối phận, Hoài Vương vốn nên gọi nàng một tiếng "nãi nãi". Trong ngày tháng hoang đường này, trong vận mệnh hoàng gia không thể chạy thoát, Tả Xu Tĩnh chỉ có thể cố gắng trải qua cuộc sống giống như đường mật. EDITOR: IEWGNIQBÌA: TIỆM EDIT NHỎ PARALLELBỘ TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @IEWGNIQ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!…
|COVER VER ENGLOT|Editor: Bách LinhTÁC GIẢ: LẠC KHUYNHQuận Vương Lăng Tử Hạo nguyên nhân bất mãn phụ thân an bài hôn sự, ngày thành thân "không cẩn thận" té gãy chân, muội muội Lăng Engfa Quận Chúa liền tự giác anh dũng xung phong thay mặt ca ca nghênh thân, chẳng những bái đường, lại còn động phòng, này. . .Quận Vương Phi Dương Charlotte thuở nhỏ mất phụ thân, cùng ca ca nhà bên là bạn thanh mai trúc mã, nhưng không thể không nghe di nguyện phụ thân đã mất mà gả vào Lăng vương phủ, vốn đã đầy bụng ủy khuất, kết quả lại diễn ra chuyện hoang đường thay mặt lấy tân nương,bảo nàng như thế nào nhẫn nại?Một người vốn là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng sương Quận Vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan a~~~…
( hắn trong mắt quang trầm luân tại liệt hỏa trằn trọc trong vực sâu, nhưng chỗ càng sâu lại là không mang bóng kiếm. )Tác giả: Tình thi dữ hải hành Cho tới nay ngưỡng mộ học tỷ đột nhiên đem nàng Honmaru trao cho mình, Gatsumi Yayoi thề muốn nỗ lực kế thừa học tỷ ý chí. "Như vậy, nếu như học tỷ đem Honmaru quản lý tốt như vậy, Honmaru hết thảy điều lệ chế độ cứ dựa theo học tỷ định ra tới tiếp tục vận chuyển a." "Bao gồm ngủ đương lần sao? Chủ thượng." "Ngủ đương lần là cái gì a. . . Bất quá nếu là học tỷ chế tạo quy chế thì, như vậy nhất định đều là đúng không!" ---- Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Gatsumi Yayoi ┃ phối hợp diễn: Đao kiếm nam tử ┃ khác: Tống khắp (Bộ này có ai làm chưa nhỉ, nếu có mọi người nói ta 1 tiếng nha, để ta đi đọc luôn, đang lười rồi...(o_ _)ノ彡☆)…
Đây chỉ là bản edit, không phải bản dịch. Tức là tôi chỉ edit lại những bản dịch mà tôi có qua google dịch hoặc một số phần mềm dịch thuật khác.Bản edit này CHƯA được sự cho phép của tác giả. Vui lòng ghé qua ao3 sủa senlinyu để đọc tác phẩm gốc và ủng hộ.Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/14380728Summary: Draco Malfoy sắp chết. Anh ta có một phần của Veela và cần bạn đời của mình để tồn tại. Sau chiến tranh, Hermione Granger trở thành một người nghiện công việc, vùi mình trong các hoạt động pháp lý bảo vệ Sinh vật Phép thuật, và vẫn chưa nhận ra rằng Malfoy chính là Sinh vật Phép thuật cần cô nhất."Tôi không muốn được cô cứu chỉ vì cô cảm thấy mình phải làm vậy." Giờ đây, anh thực sự giận dữ. "Tôi yêu em."Hermione nhìn anh chằm chằm. Cô đã biết, nhưng việc nghe anh nói ra khiến không khí như lấp lánh ma thuật."Tôi yêu em," anh lặp lại, đầy tuyệt vọng. "Và điều đó có nghĩa là tôi muốn em hạnh phúc nhất có thể. Mà em sẽ không hạnh phúc, không phải khi ở bên tôi."…
Túc vương nói, sát thủ không nhất định phải dùng là là kiếm, cũng có thể là thân thể. Thanh lạc, chính là như vậy một phen 'Lợi khí' . Vận mệnh, lại đem thanh lạc đưa lên địch quốc hoàng đế Long tháp. Thanh lạc bị bắt nhận thuật dạy dỗ. Dạy dỗ người lại biến thành thanh lạc thị như đệ đệ hoàng tử huyền tức. "Muốn chạy trốn?" Huyền tức ngấn làm cho người ta sợ hãi tà mị ý cười: "Thanh lạc... Ngươi trốn không thoát đâu!" Chuyển hoán thân phận, thiệt giả sủng phi, thanh lạc đi bước một dụ hoàng nhập tháp, thiện trở nên lạnh huyết quân vương theo hận đến yêu ngày đêm cho đòi tẩm, sau lưng cũng có tà mị quyên cuồng thiếu niên đối nàng từng bước ép sát, dịu dàng ngươi nhã hoàng tử ngày xưa người yêu ẩn nhẫn yêu thầm. Bọn họ tác thân tác tình, mà thanh lạc muốn, bất quá một đời thanh an. >>>>>> phong phú thịt điểm, bá tình yêu thâm, mỹ nam nhiều hơn! Trọng khẩu, có ngược, kết cục cấp lực ngao <<<<<<…
** "Bố mình là bộ đội". Đó là một trong những ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu tôi ngay từ thuở còn trẻ thơ. Và pha trong sự ấn tượng đó, lúc nào cũng nhen nhóm cả niềm tự hào. Với tôi, ông và đồng đội luôn là những con người đầy can trường, từng chia tay quê hương lên đường đi đánh giặc. Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chuyện thời chiến mà bố kể. Trong tâm hồn con trẻ của tôi lúc đó, chuyện chiến đấu của bố là những chuyến phiêu lưu đầy thú vị, nghe đi nghe lại hoài không chán. Khi lớn hơn, dần tôi cũng tự nhận ra rằng, phía sau những câu chuyện đó còn có vô vàn sự hy sinh oanh liệt của bố và những người đồng đội sát cánh, nằm gai nếm mật cùng ông. Tôi hiểu rằng cuộc chiến nó ác liệt như thế nào, chứ không đơn thuần chỉ là những quá trình và kết cuộc như sách sử thể hiện. Hoà bình, đoàn tụ, và cống hiến. Chỉ đến khi tuổi đã quá tuổi 70, cuộc đời chuyển sang giai đoạn được vui vầy bên con cháu, bố tôi mới có cơ hội viết hồi ký. Ông cố gắng xâu chuỗi các mảnh ký ức và tường thuật lại những năm tháng trường kỳ gian khổ của ông và đồng đội. Tôi mừng, vì giờ đây người nghe câu chuyện bố tôi kể sẽ không chỉ còn là anh em tôi nữa.…
(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.)Nhân vật chính : Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm.Cảnh báo : Có thể sẽ có lời lẽ thô tục, bạo lực học đường, tổn thương. Cân nhắc kĩ trước khi đọcTóm tắt :"Đó chỉ là một đóa hướng dương giả thôi, sao lúc nào cậu cũng canh me để xoay nó về phía mặt trời thế ?" Hắn nhìn chậu hoa chỉ cắm duy nhất một bông hướng dương làm bằng nhựa trên bệ cửa sổ, lấy làm khó hiểu hỏi người kia.Người kia cong mắt cười, nhẹ giọng đáp : "Dù có là hướng dương giả thì nó cũng là hướng dương mà, phải hướng về nơi có nắng chứ."Giống như cậu vậy, cậu đang sống với cái thân xác rỗng tuếch, linh hồn cậu đã chết từ lâu, nhưng biết sao được, một người sống bình thường thì dù phía trước có gập ghềnh đến đâu cũng vẫn phải cất bước chạy về tương lai xa vời vợi.Người sống ôm ấp tia sáng mặt trời chứ đâu ai vùi mình vào bóng tối.Đóa hướng dương là giả, cậu cũng không phải con người có đầy đủ thể xác và linh hồn, nhưng để có thể nhìn thấy được ngày mai, thì vẫn phải giả vờ như mình là hàng thật mà thôi.Hắn lơ đễnh tặng cậu một bông hướng dương giả, tùy ý như ném một thứ đồ không còn cần dùng đến nữa vào thùng rác, nhưng cậu lại trân trọng coi nó là mục đích sống của mình.Giả dối cũng được, ít nhất hắn còn chịu giả dối với cậu.Nếu một ngày nào đó hắn trông thấy đóa hướng dương làm bằng nhựa đó bị phủ kín bụi và không còn nghiêng mình đón ánh mặt trời nữa, vậy có nghĩa là, cậu đã rời xa hắn, xa thật xa...…
Một em fic về căn chung cư lúc nào cũng ồn ào với các gia đình nhỏ mà mình đu từ trong chuang. Sẽ có sự thay đổi về độ tuổi của các nhân vật nên đừng sốc quá ( Ví dụ như Nine bằng tuổi, thậm chí còn hơn AK vài tháng nhưng lại là con trai và Kazuma dù kém Nine 1 tuổi vẫn là phụ huynh) .Trong fic của mình sẽ không có ai là mẹ hết, đơn giản là ba lớn-ba nhỏ. Không có yếu tố mang bầu sinh con ở đâyFic sẽ được viết đa số dưới dạng textfic , trừ vài cuộc hội thoại với các em nhỏ cũng sẽ được đổi thành text (vì author lười 🥲) . Fic được mình ấp ủ từ khi show còn chiếu rồi mà đến giờ mới đủ quyết tâm triển. Mong mọi người ủng hộ nha 🙆🏻♀️ Ngoài ra có thể đọc tại blog trên facebook mình ghim ở bio cho dễ load ảnh…
Biết là đào hố nhiều, nhưng vì ý tưởng dồn dập hơn là ra chap mới :))) khi nào nghĩ ra được chap mới thì sẽ viết thôi :)) .nội dung tóm tắt trước khi xuyên : Một cô nàng ăn mặc như tomboy , hay mặc đồ xộc xệch khi ở nhà, khuôn mặt thanh tú. Hay kiếm chuyện đánh nhau liên tục khi bực bội, vào một ngày mưa tầm tã , cô ấy bị một du côn tập kích giữa đường. cô bất chấp đánh hết bọn chúng, cuối cùng thương tích đầy mình, cô cố gắng chạy thoát khỏi bọn chúng. khi đến cây cầu, cô bị chặn hết hai đường, cô không còn đường lui nên đành nhảy xuống sông chảy xiết. .....Ngày viết : 14 / 5 / 2018 Ngày hoàn thành : 24/07/2018…
Ta kêu Ichikawa Aono, là Teiko trung học một cái phi thường bình thường quốc nhị sinh.Ở ta cùng bóng rổ bộ đồng học cùng đi Yokohama tu học lữ hành cái kia buổi tối, ta thấy tới rồi một cái làm ta tim đập thình thịch nữ hài.Nàng có một đầu hơi cuốn tóc vàng cùng một đôi sáng trong lam đôi mắt, nàng nói nàng kêu Elise.Ta muốn tới nàng liên hệ phương thức, kiên trì mỗi ngày cho nàng phát tin tức.Nàng nói nàng thích dâu tây bánh kem, chán ghét không ngừng đổi tiểu váy.Nàng nói nàng cùng làm bác sĩ người giám hộ ở tại phòng khám, bởi vì kiếm tiền rất ít, ngày thường chỉ có thể ăn mì gói.Nàng nói Yokohama gần nhất trở nên rất nguy hiểm, làm ta không cần dễ dàng qua đi.Nàng nói nàng thích ta.Nhìn đến này tin tức ta cũng không rảnh lo Yokohama nguy không nguy hiểm, cùng ngày kiều trường học khóa đi Yokohama tìm nàng.Sau đó ta liền nhìn đến ta tức phụ ( tự nhận là ) phát ra quang đem một cái đại hán tạp tiến trong đất.Ta trên tay cầm hoa hồng bị mắng vẻ mặt huyết.…
Tên gốc: Vương Phủ Sủng ThiếpTác giả: Giả Diện Đích Thịnh YếnThể loại: ngôn tình cổ đạiNguồn convert: Wiki dịchEditor: Miss LeeVăn án:Đời trước, Dao Nương là sủng thiếp của Tấn Vương, còn chưa được sủng ái mấy ngày đã một mạng về Tây Thiên.Sống lại một đời, nàng quyết định bảo toàn mạng nhỏ, làm tốt công việc vú nuôi của mình, không bao giờ tính toán thấy người sang bắt quàng làm họ nữa. Nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ nàng cũng không nghĩ tới, đời trước Tấn Vương mặt lạnh chỉ nói không làm, nay lại tiếp cận nàng, nắm tay nàng cùng nhau tiến lên.Người đời đều biết Tấn An Đế có một sủng thiếp, khi ở tiềm để đã là vinh sủng có thừa, sau lại là sủng quan hậu cung. Đối với sủng thiếp này đã có nhiều tin đồn trong dân gian, nhưng điều duy nhất mà mọi người đều biết đó là trước khi bước vào vương phủ, vị thiếp này là một quả phụ, nghe nói còn có một đứa con trai.Tấn An Đế là người rất có kỷ cương, chăm lo việc nước, là một bậc minh quân. Tuy nhiên, việc thánh thượng liên tục say mê vị sủng thiếp này đã khiến người đời chỉ trích rất nhiều. Mà sự kiện hoang đường nhất chính là nhận nhi tử của sủng thiếp kia dưới danh nghĩ của mình.Đối với chuyện này, Tấn An Đế ra mặt bác bỏ tin đồn: "Là thân sinh."…
Tên gốc: Công Chúa Bệnh Nuông Chiều Hằng NgàyTên do edit đặt : Xuyên thành nữ phụ mắc bệnh công chúaXuyên thư, xuyên sách, ngọt văn cẩu huyết, Hiện đại, HE, Ngọt, sủng, Song khiếtSố chương: 50Tình trạng : Đã hoànTình trạng edit: 2,3 ngày một chương, vui lên thì mỗi ngày một chương =))) nói chung tuỳ tâm trạngNgày đào hố: 8/7/2020Văn án: Có thể nói《 Trầm mê cực độ 》là bộ truyện có nữ phụ thảm nhất trong lịch sử làm nữ phụ, cô chẳng làm cái gì cũng bị nữ chính ghi hận, trả thù mọi lúc mọi nơi.Thư Nhĩ xuyên vào nữ phụ cùng tên trong sách, cô chỉ muốn thay đổi một việc: Khiến cho nữ chính tức chết, rồi tóm lấy nam chính.Cô tác oai tác quái trong thế giới của nam chính, chờ nữ chính xuất hiện để dạy cô ta làm người, khuyên cô ta lương thiện.Nhưng cô chờ rồi lại chờ, nữ chính vốn đã sớm phải lên sân khấu từ lâu lại chậm chạp không thấy xuất hiện.Vào một buổi chiều, khi cô đi ngang qua kho chứa thiết bị thể dục, trong lúc vô tình nghe được nam nữ chính nói chuyện."Hoắc Triều, tính tình Thư Nhĩ xấu như vậy, bị bệnh công chúa quá nặng, quan trọng nhất chính là cậu ta một chút cũng không hề thích cậu. Cho dù là vậy, cậu vẫn thích cậu ta sao? Cậu có thấy như vậy là hèn quá không?" "Ông đây thích hèn như vậy đó, cô quản được chắc?"…
"Cố Dư Niên, sao anh lại gọi em là công chúa?"Lâm Nhược hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, đôi mắt nghiêng sang nhìn cậu đầy nghi hoặc.Cố Dư Niên đứng tựa lưng vào lan can, ánh mắt dưới ánh nắng chiều khẽ nheo lại, nửa cười nửa không."Vì em giống một công chúa."Lâm Nhược khựng lại một giây, tim như lỡ một nhịp."Công chúa kiểu gì?"Cố Dư Niên nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi:"Kiêu kỳ, có thế giới riêng, không dễ lại gần... nhưng một khi đã quan tâm ai, thì sẽ dịu dàng đến mức người ta chẳng thể nào rời mắt.""...Anh nói linh tinh gì đấy."Cô quay đi, vành tai đỏ lên.Cố Dư Niên chỉ cười khẽ, không đáp.Nhưng trong lòng đã sớm chắc chắn:Cô là công chúa của riêng cậu."Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên."Cố Dư Niên không né tránh, ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt cô, không một chút do dự."Thích dáng vẻ kiêu ngạo ấy của em, dáng vẻ không ai chạm vào được, lạnh lùng và ngạo nghễ."Lâm Nhược khẽ ngẩng đầu, muốn mở miệng nhưng không nói nên lời.Cậu lại tiếp tục, giọng nói trầm thấp, chậm rãi như thể từng chữ đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng:"Anh muốn công chúa ấy bước vào thế giới của anh... một thế giới mà trước giờ chỉ toàn là sự yên tĩnh và cô đơn."Im lặng.Chỉ còn tiếng gió lướt qua kẽ lá và nhịp tim cô đập mạnh trong lồng ngực.Lâm Nhược lặng lẽ quay đi, đôi tai đỏ lên rõ ràng, nhưng giọng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ:"Anh mơ đi."Cố Dư Niên chỉ cười nhẹ, khẽ nói như tự nhủ:"Vậy anh sẽ mơ... cho đến khi giấc mơ thành sự thật."…
Giới thiệuCuốn sách là cuộc trò chuyện của Napoleon Hill và Con Quỷ. Sau bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu cuối cùng ông cũng phát hiện ra Con Quỷ, bắt nó phải thú tội và tiết lộ những sự thật kinh hoàng về nơi nó sống, cách nó kiểm soát tâm trí con người và cách để con người chiến thắng được nó. Khi đọc cuốn sách này, có thể bạn sẽ tự hỏi, cuộc trò chuyện này có thật không? Con Quỷ là có thật hay là một sản phẩm của trí tưởng tượng của Napoleon Hill. Nhưng quyền lựa chọn cách hiểu vấn đề là của bạn. Bởi lẽ cuối cùng, thông qua cuộc trò chuyện với Con Quỷ, Napoleon Hill đã cung cấp cho chúng ta chìa khóa để chiến thắng Con Quỷ trong cuộc sống riêng của mỗi người. Hãy tận hưởng cuốn sách kỳ diệu này và chia sẻ nó với gia đình, bạn bè. Sức mạnh trong ngôn từ của Napoleon Hill có thể và sẽ thay đổi cuộc đời bạn.…
Tên gốc: 听说你只把我当朋友Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh (骑着扫帚去火星)Thể loại: Đam Mỹ, ABO, AxB, 1×1, học đường, ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, ngọt, HELưu ý: Truyện đăng chưa có sự cho phép của người dịch, mục đích nhằm đọc offline của người repost…
Văn án : Mặc cho ngươi muôn vàn khởi điểm khí chất, lúc này ta mới là nam nhất hào !ID: Tự Tại ThiênNhư thần thao tác, BUG bàn vận khí, tiểu đệ thành đàn, mĩ nữ vòng quanh, đa tình lãng tử, tiêu dao bất kham…… Thấy thế nào như thế nào là ngựa đực lưu nam chủ.ID: Phi ƯngĐại phái bang chủ, nhân dân tệ người chơi, đại gia tử đệ, đả thủ vô số, làm người nhiều tính kế, trò chơi chi sơ trêu chọc đến nhân vật chính, rồi sau đó nhanh nhìn chằm chằm không buông…… Thấy thế nào cũng giống ỷ thế hiếp người nhân vật phản diện BOSS.Đáng tiếc nơi này là đam mỹ kênh ╮[╯▽╰]╭Tài đại khí thô nghiêm trang bình tĩnh tân thủ công VS mặt ngoài phong lưu phóng khoáng trang B cao ngoạn thụPS:1. Chủ công, cường cường,1V1,HE2. Toàn tức võng du, kịch tình lưu, không biết chơi võng du không gây trở ngại đọc, không cần tích cực trò chơi thiết lập3. Trò chơi bối cảnh vi nguyên sang, thời đại bối cảnh vi hiện đại giá khôngNội dung nhãn: Cường cường đô thị tình duyên trò chơiTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thành Anh [ID Phi Ưng ], Lương Thiên [ID Tự Tại Thiên ] ┃ phối hợp diễn: Sóng điện nữ, điêu ngoa nữ, mơ hồ nữ, quyến rũ nữ, hỏa bạo nữ, nhu nhược nữ, khôn khéo nữ, cao ngạo nữ…… ┃ cái khác: Chủ công, cường cường, kì ba…
Converter: Rich92Văn ánNàng chỉ biết là, tại Trung Quốc, nữ nhân cường / gian nam nhân không tính tội.Không biết tại Nhật Bản, có tính không...Xuyên qua đến chọc như vậy một cái cục diện rối rắm nữ nhân trên người, Lâm Mộc tỏ vẻ thực bình tĩnh.An , dù sao thân thể này đời trước là cái cao trí năng phạm tội, không ai biết phạm hạ này hết thảy nhân là nàng.Tuy rằng ra vẻ còn có một cái chứng cứ phạm tội, nhưng này chứng cứ phạm tội hiện tại là nàng bảo bối, tàng hảo chính là, vẫn là không áp lực.Đã ngoài có thể thấy được, bài này nữ chủ tối trí mạng nhược điểm chính là —— lạc quan qua đầu...Mà điểm này, chỉ có tại nàng bị nắm đi cúi đầu nhận tội thời điểm, mới có thể ý thức được.Chắc chắn năm sau, đã trở thành Atobe phu nhân Lâm Mộc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, từ từ thở dài một tiếng: "Nguyên lai, đây là thiên hoan thoát bao Tử Văn, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là mồ côi cha mẹ dốc lòng kịch."Bên cạnh Atobe đại gia lập tức ác oán hận cắn nàng một ngụm, bắt đầu tính nợ cũ, "Ngươi hoàn hảo ý tứ nói, này rõ ràng chính là bổn đại gia tuyệt không hoa lệ truy thê sử! Asakawa Moku, ngươi năm đó đem bổn đại gia ép buộc được đủ lợi hại!"Lâm Mộc lập tức ôm chặt hắn, lấy lòng cười: "Ta này không phải đem cả đời đều bồi đi vào thôi."Atobe đại gia tỏ vẻ chỉ có một tự: "Hừ!"Lâm Mộc yên lặng tưởng: liền ngươi này ngạo kiều dạng, không ép buộc ngươi một chút đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình...…