hỏa ảnh rinegan minato
......…
......…
Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chính: Lý Toản, Tống NhiễmTỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Nhiễm Nhiễm, A Toản ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng nhất trong trái tim em.…
Những chuyện linh tinh :>…
Tên truyện: Yêu không quay đầu - Sủng dục (Thúc sủng)Tác giả: Tam Sinh NiếtThể loại: Sủng, hiện đại, dưỡng phụ, cấm luyếnTình trạng: Full____________Giới thiệu:Người có hiểu chiếm hữu là như thế nào không?Cái gọi là chiếm hữu, chính là dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được.Anh Hoà mất hết 7 năm để chiếm hữu được người đàn ông vốn rất mực yêu thương mình.Mỗi ngày, dù rảnh rỗi hay không, cô đều hỏi "Người có cảm thấy vinh dự không?"Mục Lâm đang lật xem văn kiện thì nhìn sang nàng nói "Thấy vinh dự chuyện gì?"Anh Hoà trừng to mắt "Em một lòng một dạ theo người đã lâu đến như vậy, còn cam tâm tình nguyện cùng chơi trò cha con nuôi với người, người còn không thấy vinh dự sao?"Trầm mặc một hồi, Mục Lâm mới nở nụ cười "Là do tôi cam tâm tình nguyện để cho em một lòng một dạ theo tôi."Anh Hoà: Không cho phép ăn hiếp em ~ Nếu không em sẽ tố cáo người dụ dỗ em gái tuổi vị thành niên.Mục Lâm: Bây giờ em đã là người trưởng thành.Anh Hoà: Bốn năm trước em vẫn là trẻ vị thành niên nha ~Mục Lâm: Nào có ai biết ~Mục Lâm ôm cô gái nhỏ bướng bỉnh vào trong lòng, hắn đã từng nghĩ vì thứ tình cảm này mà mình có thể chống lại chính bản thân mình, chống lại sự đối đầu của cả thế giới, nhưng lại không lường trước được, thứ tình cảm này cũng đã khắc sâu vào xương tuỷ, dù có thế nào cũng không thể mất đi.Cáo: Mình cố gắng dịch mỗi ngày một chương là tối thiểu. Tự dặn lòng, để thành nếp quen : )…
"Ngày đất nước giải phóng, lại là ngày tôi mất em..." _______•Không liên quan đến lịch sử và người thật, mọi thứ đều là do tưởng tượng của tớ.…
Em sẽ viết nhiều mẫu truyện ngắn khác nhau vào đây để mọi người đọc ạCác mẫu truyện sẽ không theo trình tự mà nó sẽ hết theo chương áMọi người đọc mà thấy không vừa ý về vấn đề gì đó thì nói với em em sẽ sửa ạ…
câu chuyện tình yêu của cậu trai trẻ đơn phương.…
Cốt cũ, em trai đi làm…
Tên gốc: 夏日限定的婚姻Tác giả: 霁北先生/Tế Bắc Tiên SinhNguồn: https://tingquan121.lofter.com/post/1edf5a5e_1c6362626Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up đi nơi khác. Tuyệt đối không chuyển ver.Editor: @hinodeinrone✿ Sâm Nam Cựu Sự | 琛南旧事 (Diêu Sâm x Châu Chấn Nam)✿ ABO, cưới trước yêu sau, cốt truyện cliché đã cũ phi thực tế…
đây là fic đầu mà tuôi ghi á mấy bé,có gì sai sót cho tui bỏ qua nhaa hehe he nha mấy bé…
Anh nhớ tất cả, trừ tôi! Anh không nhớ rằng tôi yêu anh. Anh cũng không biết rằng tôi yêu anh, anh chỉ biết tôi là một cô gái không tốt, thực sự không tốt...…
Công chúa nổi tiếng phong hoa,cầm kì thi họa,võ đao đủ cả.Chỉ đáng tiếc, công chúa hàng đêm đắm chìm trong nữ sắc.Người thì nói đó là để vơi đi nỗi buồn,người thì lại cho rằng là do bản chất con người.Hồi nhỏ,trên gốc cây bồ đề,có một vị tiên nữ mặc một chiếc váy đỏ.Phong thái của nàng cùng nụ cười dịu hiền ấy làm cho một chàng trai y phục trắng siêu lòng.Nàng ngồi trên cây đàn một khúc,chàng ngồi dưới cũng thổi một bài.Năm 8 tuổi, một yến tiệc sinh thần của nàng tổ chức linh đình,mẫu phi trong đêm chết đột ngột.Cô gái nhỏ bất tỉnh.Tỉnh dậy,mất trí nhớ,cô gái đó không còn thiết cái gọi là phong hoa thu nguyệt nữa,chỉ còn biết cung đao.10 năm sau,có một cuộc hội ngộ cùng với đính ước năm xưa.Nhưng giờ đây trong kí ức của nàng,chàng chỉ còn là một trang giấy trắng vô vị.Không ép buộc,cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ư?Không! Mùa hạ của Bạch gia ta nếu thiếu An Hạ sẽ chẳng thể chuyển mùa được nữa.Vậy nên,dù thế nào, nâng con đao này lên,ta sẽ bảo vệ cả thế giới vì trong đó có em.…
Tạm thời chưa có mô tả…
Câu chuyện nhỏ và một chút ảo tưởng về cp yêu quý của toai…
Sài Gòn ngày xưa là những cuộc chiến. Nhưng không thể giết được tình yêu.…
🌈tác giả:Meng Qui Qui…