107 Truyện
Thiên Kim Hào Môn Giả Nghèo

Thiên Kim Hào Môn Giả Nghèo

395 30 34

Văn án :Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng ra đời Tang Ny trong nhà có mỏ giàu đến chảy mỡ, nhưng ngày khai giảng đầu tiên, cô lại cự tuyệt Rolls-Royce đưa đón, thu hồi tất cả quần áo hàng hiệu cùng trang sức quý báu, quyết tâm muốn trải nghiệm một chút hạnh phúc bình dị.Nhưng mà không như mong muốn, luôn luôn không cẩn thận để lọt giàu.Trong ngõ nhỏ , Tang Ny nhìn Doãn Thứ mặt vô biểu tình mà giải quyết những đám người sinh sự kia, sau đó che đi cánh tay bị thương, bước chân rời đi. Hắn lạnh lùng nhìn Tang Ny nói: " Thu hồi tất cả lòng thương hại trong mắt cô lại."Tang Ny không hiểu: " Có thể sử dụng tiền giải quyết, tại sao phải động thủ ?"Doãn Thứ: " ... ... như vậy?"Tang Ny móc ra một loạt thẻ đen mà ba ba đưa cho, đưa cho anh: "Cậu cầm đi, về sau đừng đánh nhau, trực tiếp dùng tiền đập chết bọn hắn."Doãn Thứ nhất thời không biết nói gì.*  Tin tức hai người ở cùng một chỗ loan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người đều đoán con bé nghèo hèn đó sẽ bị Doãn Thứ đá đi bất cứ lúc nào, nữ sinh điều kiện tốt hơn Tang Ny ái mộ Doãn Thứ cứ như tre già măng mọc nhiều vô kể.Cho đến khi bạn thân đến nhà Doãn Thứ, trông thấy cả phòng thiên văn đầy đủ thiết bị.Cảm thán rằng: "Đệch mợ, cái này từ trên xuống dưới chắc chắn phải hơn trăm vạn đi? Quả nhiên là Doãn thiếu, thực bỏ ra vốn không nhỏ."Doãn Thứ trực tiếp thẳng thắn: " Tang Ny tặng."Thậm chí còn thập phần kiêu ngạo: " Cô ấy còn đưa tôi toàn bộ tòa nhà thiên văn."" ... ..."Ngày hôm sau, toàn trường đều truyền một tin tức: "Cứu mạng! Doãn Th…

Phế vật một tay lật trời!

Phế vật một tay lật trời!

173 4 2

Nàng họ Sở tên Ngọc, thế kỉ 21 hoành hành bốn phương muốn gì được đó là địa ngục tu la chốn trần gian vạn người khiếp sợ. Nhưng thứ nàng cần là gia đình, một gia đình thôi quá khó khăn sao? Càng đứng trên cao càng cô đơn đến mức cả dòng họ xa lánh, bạn thân không có chỉ duy nhất một đứa em gái là còn ở cạnh nàng. Nhưng đến lúc nàng chết, trước mắt hoà một màn máu tươi rực rỡ thì Sở Di Di cũng nhoà theo, một nhát đâm chết,máu vương khắp nhà, trái tim vỡ vụn....…

Mùa hè năm ấy, chúng ta có nhau

Mùa hè năm ấy, chúng ta có nhau

6 0 1

Từng là của nhau cho đến khi không còn là gì của nhau...Truyện có cả yếu tố boylove và girllove…

[12 chòm sao]
[Liên Hợp] Xem Ảnh Thể Luận Lịch Sử

[Liên Hợp] Xem Ảnh Thể Luận Lịch Sử

652 19 2

Tổng hợp xem ảnh nhà làm===============================Viết cho vui thôi chứ nguy cơ bỏ hố cao lắm nha=))))))…

Mùa Hạ Của Anh (mở đầu)

Mùa Hạ Của Anh (mở đầu)

117 8 2

Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…

Bệnh trầm cảm cười

Bệnh trầm cảm cười

4 1 2

" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…