Thế gian này có những thứ mình ao ước nhưng không bao giờ có được.ví dụ như... CHIỀU CAO CHẲNG HẠN.Giới thiệu nhân vật:Nó: Nguyễn Phương LyNickname: NấmChiều cao: 1m54 ( còn không hết đc tới 55 mới đau )Đặc điểm nhận dạng: thường mất tích trong đám đông vì quá lùn.Ghét nhất: Bị chế nhạo về chiều caoKhả năng tiềm ẩn: Giọng hát rất hay.Hắn: Lâm Mỹ KhangNickname: Hotboy, KwangsooChiều cao: 1m82 Đặc điểm nhận dạng: là người nổi trội ở mọi nơi.Ghét nhất: Côn trùngKhả năng tiềm ẩn: Sau này ta sẽ tiết lộ.- Người gì mà lùn thế?- Ông im đi.... đồ đầu đất không có não…
Hán Việt: Thập niên nã lai uy cẩu liễuTác giả: Tửu Lai Nhất CânThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, SE, Tình cảm, Ngược luyếnEditor: vitamin BH (Cam)Giới thiệu"Diêu Lương, đời này của tôi coi như dựa vào cậu."Thời điểm người kia nói những lời này, cách đây đã mười năm.Nói dễ nghe một chút thì mất cả đời, nhưng cuối cùng mười năm còn chẳng thể sống tiếp, đành phải đi tìm một nơi khác để lãng quên.Vậy thì đi tìm đi, dù sao Diêu Lương cũng không hiếm lạ gì Trương Dịch Văn, cũng không hiếm lạ gì mười năm này.Coi như là cho chó ăn.Quen biết nhau mười ba năm, yêu nhau mười năm, cuối cùng thua trước hiện thực.-----------------------------------Lời editor: Xin chào! Mình là vitamin BH, nếu cần một cái tên ngắn gọn để xưng hô thì hãy gọi mình là Cam nha~~~ Mình đã suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định đăng truyện từ hôm nay. Từ rất lâu về trước mình đã nung nấu ý định dấn thân vào con đường này rồi. Nhưng hiện tại mới có điều kiện. Mới tập tành nên còn nhiều sai sót. Thực tế Cam đã làm từ giữa tháng 7 nhưng do vướng lịch học bài tập này nọ nên chưa xong. Khi đọc mà chỉnh câu từ người khác thì rất dễ, tới lúc edit thật thì mới thấy khó hiuhiu. Mình sẽ cố gắng đăng chương mới mỗi tuần vào các thứ 3 5 7 lúc khoảng 20h, chỉ duy nhất tại Wattpad. Mong mọi người ủng hộ nhé~~~Page của mình: https://www.facebook.com/theweirdorange Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Vệt mây nhỏ luôn mang tự ti trong mình, các bạn khác chê nó xấu xí không ra hình thù gì. Nó sống lặng lẽ, ẩn mình trong màn đêm đen kịt. Rồi một ngày mặt trời bước đến, mặt trời thích nó và nói rằng nó đặc biệt, muốn làm bạn với nó. Vệt mây nhỏ xấu hổ, hỏi tại sao mặt trời lại thích nó, có bao nhiêu đám mây mang hình dáng đẹp đẽ thế cơ mà? Mặt trời trả lời khi con người nhìn lên bầu trời, người ta sẽ chú ý đến nó đầu tiên chứ không phải đám mây nào khác.Cậu là ánh sáng soi rọi cuộc đời tớ.Cre ảnh: PinterestKHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
10 người bạn "thân" đột nhiên nhận được tin nhắn của một kẻ nặc danh mời gọi họ vào một group (nhóm) kín trên facebook. Điều kì lạ là tất cả các thành viên trong group này đều đã chết hết, chỉ duy nhất nhóm bạn mới vào là còn sống. Tất cả họ bị bắt chơi một trò chơi tử thần mang tên "Công Khai Bí Mật" với số tiền thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Liệu rằng họ có vượt qua trò chơi một cách thuận lợi hay không? Ai sẽ là người sống sót cuối cùng? Mời các bạn đón xem nhé!…
VUI LÒNG KHÔNG RCM ĐI BẤT CỨ ĐÂU!!!Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại.Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước.Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại.Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em.Chỉ cần em muốn, mọi thứ tôi đều có thể cho em. Nếu em muốn thứ mà tôi không có, tôi sẽ nghĩ cách để em có.Chỉ cần đó là em, không phải em là không được!Chỉ để em được vui, để em được sống một cuộc sống hạnh phúc, để em mãi mãi ở cạnh bên tôi.CP - Chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. - Phụ: Mẫn Doãn Kỳ x Phác Trí Mẫn; Trịnh Hạo Thạc x Mạnh Âu. Thể loại: Học đường, trọng sinh, xuyên sách, chiếm hữu, ngọt sủng.Bản gốc: 我被男主的白月光看上了Link bản gốc: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3694154Tác giả gốc: 一节藕CP gốc: 贺清桓 - 顾望Ảnh bìa: cinnDịch - Edit - Chuyển ver - Beta: ZhuRuBản dịch + chuyển ver chỉ mang tính chất phi thương mại, không mang bất kì mục đích lợi nhuận nào.(bản reup lại chỉ vì mục đích cá nhân, không có bất kì lợi nhuận nào)…
- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...!Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám.Nhưng mà anh ơi...Tôi dốc sức ra hiệu rằng phụ huynh đang đứng chăm cây, tập thể dục ở ngay góc sân cách tôi ba mét, anh đừng nói nữa làm ơn!Hà Gia Việt làm mặt khó hiểu rồi bỏ ngoài mắt ngoài tai những tín hiệu từ tôi, lại tiếp tục giọng điệu hờn dỗi sởn da gà của anh: - Hôn cũng hôn rồi, nụ hôn đầu của anh đấy. Đông Vũ Gia Thy không muốn chịu trách nhiệm à?Tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ròng ròng liếc sang một góc 45 độ... Không kịp nữa rồi! Ánh mắt anh chị phụ huynh nhìn tôi ngập tràn hóng hớt ngạc nhiên xen lẫn cả... vui mừng phấn khởi?- Anh tránh ra đi, chỗ nhà em đổ rác mà!- Đổ rác xong thì đổ anh nhé? - Chỗ đó không sạch đâu, anh quét lại đoạn đường ấy đi!Đừng bận tâm em nữa...!- Đúng là không sạch, hơi lắm đinh, em vào nhà lấy chổi rồi anh và Thy cùng "quét-đinh" (wedding) nha?*** Truyện đăng tùy cảm xúc, không dài, không ngược.Bìa: CanvaEdited by @Cammmnee.11.11.2022Cammmnee.…
Thời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau.***Vào đúng ngày thứ sáu ngày 13 kẻ thù không đội trời chung của cô chuyển vào lớp " Vương Gia Kiệt, tao ghét mày" Cũng vào ngày này 1 năm sau " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" Gia Kiệt nắm lấy tay cô ánh mắt rưng rưng " Vương Gia Kiệt, có thôi đi không? " Bé Linh đừng ghét tao nữa thì tao bỏ ra" Cô bất lực nhìn Gia Kiệt đang không ngừng lắc tay mình. ***Bìa: Tiểu Tinh Tinh Ngày đăng: 16/8/2023…
Lee Dain là một cô nàng học bá vừa mới bước chân vào cuộc sống đại học. Em tình cờ gặp Enami Asa - Tiền bối khối trên khi tham gia câu lạc bộ chung. Em thích nàng, nhưng lại chỉ để tình cảm ấy ở trong lòng. Em từ đó cũng muốn lại gần Asa hơn một chút, chỉ một chút thôi . . . Trong truyện có một số cặp phụ [Rupha][Chihyoen]Mong mọi người thích truyện ạ !!!…
Giới thiệu:Câu chuyện kể về hành trình theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của cặp nhân vật chính, suốt chặng đường 9 năm học tập là tất cả tuổi trẻ, tình yêu và sự trưởng thành của họ. Bên cạnh tuyến tình cảm, tác giả đưa đến bạn đọc chuỗi kiến thức y khoa được diễn đạt một cách dễ hiểu, bên cạnh đó còn là góc nhìn vô cùng chân thật về những con người làm trong ngành Y. Zest: Tác phẩm là sự tích lũy kiến thức, trải nghiệm của chính bản thân mình, cũng như kinh nghiệm mà mình học hỏi được từ các bậc tiền bối. Rất mong được mọi người đón nhận!…
*Title: (Yết-Sư) Kí ức học đường**Author: SuSu(Cà Rốt)**Status: On-going**Warning:*_Cấm đọc chùa__Cấm copy truyện trong mọi hình thức__Tránh tình trạng spam & war__Cmt trên 15 từ, có chủ ngữ xưng hô__Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad_*Length: Long-fic ~Summary~Có lẽ trong cuộc đời này, những thời gian đó là những ngày tràn đầy đau khổ xen lẫn ngọt ngào nhất của tôi...…
Một góc áo trắng của tớ vẫn để cài một khoảng trời hoa niên chẳng tài nào quên, cũng chẳng tài nào quay về được nữa.Còn một góc trái tim của tớ vẫn mãi để dành cho cậu, cho dù nhiều năm nhiều năm trôi qua, tớ vẫn nhớ mảnh nắng năm ấy rơi vào đáy mắt cậu, hình ảnh ấy ở lại trong tim tớ rất lâu, rất lâu về sau.Cre: 21/7/2019Bản cuối cùng: 18/4/2020Designer: @Yuna1804 from @Wananhome 🙆🏻💖…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần.Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất.Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần.Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy.Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
Không thể tin được rằng ở cái thế kỷ 21 này rồi mà vẫn còn tồn tại cái chuyện hứa hôn từ bé???Ừ thì cứ cho là có đi, nhưng cùng lắm là bị sắp đặt từ lúc mới sinh ra, còn không thì từ thời bố mẹ tự hứa với nhau, hoặc xa lắm là bị hứa từ thời ông bà là cùng.Đằng này đáng thương cho hai đứa bé, từ gần 100 năm trước khi chúng ra đời thì đã bị các cụ trong nhà tự ý nối dây tơ hồng lại với nhau."Ngày xưa mày bảo nhất định không để người lớn sắp xếp cuộc đời mình rồi cơ mà?" Mai Anh há hốc mồm nhìn thằng hàng xóm đang ôm bó hoa đứng trước mặt mình.Hải Ninh khẽ mỉm cười:"Ừ thì... ai bảo sắp xếp của người lớn cũng trùng với sắp xếp của tao, biết thế nào được?"…
Hoa hướng dương và mặt trời luôn hướng về nhau, hướng dương cần mặt trời nhưng mặt trời không hề biết đến sự tồn tại của nó. Hướng dương xem mặt trời là tín ngưỡng, là lẽ sống nếu có ngày thứ ánh sáng vĩnh hằng kia biến mất cũng là ngày hoa hướng dương lụi tàn!Truyện được đăng tải hoàn toàn trên Wattpad vui lòng không reup…