Thanh Xuân Nợ Anh Một Lời Yêu
Bing boong... Bing boong... Nhật Vy nhân cơ hội đẩy anh ra rồi đi ra mở cửa Đứng trước mặt cô là người mẹ lâu ngày không gặp và nhỏ bạn lâu năm ,Nhật Vy vội nói " Mẹ. Sao mẹ không chờ con ra đón " " Gọi có nghe đâu. May mà xin địa chỉ không thì không biết phải đứng ở sân bay bao lâu nữa " Cô bạn đã lên tiếng trách móc. " Xin lỗi mà. Hai người vào nhà đi " Cô cười trừ rồi dẫn hai người vào nhà. Cô bạn kia chưa bước chân vào thì cô mới nhớ ra một chuyện. Trong nhà vẫn còn có hai người đàn ông mà cô và Tú Tú đem về tối qua. Cô vội vàng ngăn hai người lại. " Mẹ đứng ngoài đây chờ con một chút được không. Con cần dọn dẹp một chút ". nói xong cô nhanh chóng đóng cửa lại, chạy thật nhanh vào trong. " Mẹ em đến rồi. Hai người các anh đi ngay lập tức cho tôi. Chị Vân, Tú Tú dọn dẹp giúp em một chút "Cô thì cuống cuồng dọn dẹp xem trong nhà còn gì khả nghi không. Nhưng ai đó lại cố ý tỏ ra như không có chuyện gì. không có ý định rời đi. " Đi ngay lập tức. " Cô đứng trước mặt anh nói. " Tại sao anh phải đi " Anh cũng nhìn cô." Vì đây không phải nhà anh. Đi ngay" Cô bắt đầu hạ giọng. " Hôn tôi thì tôi sẽ đi. Nhanh lên không mẹ phải đợi " Anh thấy cô bắt đầu mất kiên nhẫn nên càng nhắc nhở cô. Cô đưa tay tát anh một cái nhưng anh lại bắt được tay cô. Kéo cô vào lòng, tay kia giữ lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn một cái . " Này! Làm gì mà lâu thế…