- "Chàng quên rồi sao, như vậy cũng tốt quên ta rồi chàng cũng sẽ gỡ bỏ được gánh nặng bấy lâu nay . Ta xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời chàng ." - " Lạ thật, ta không nhớ được nàng là ai nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng tim ta dường muốn xé nát ra, thật đau "......…
CP: Phương Tiểu Bảo x Lý Liên HoaNguồn: AO3Tác giả: wwzvictoryLink: https://archiveofourown.org/works/49833070?view_adult=trueBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, được làm với mục đích thỏa mãn đam mê của bản thân, nếu có bất cứ ý kiến nào về bản quyền truyện sẽ lập tức bị xóa. Không đảm bảo dịch đúng 100%.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.…
Có lẽ nhờ có con phố im ắng này mà tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, những câu hỏi hiện ra trong đầu. Tôi đã làm đúng hay chưa? Tất cả những điều tôi làm trước đây có ý nghĩa gì không? Liệu những gì tôi làm có cần thiết? Đó có phải là sự thật?... Tôi bây giờ chỉ nghĩ toàn thứ linh tinh. Con đường về nhà hôm nay khác hẳn mọi ngày. Điều gì đó trong tôi đã thay đổi.…
Tôi quyết định đặt tên cho tự truyện dưới đây là : Nhật ký buồn vì trong đây là toàn bộ những gì xảy ra trong 1 năm vừa qua được viết theo trí nhớ của tôi 1 cách đầy đủ nhất. Rất mong các bạn ủng hộ.Khi nhớ lại thời gian đã qua, thật sự tôi phải cố gắng rất nhiều cho nên tôi rất mong các bạn thông cảm cho việc không thể update thường xuyên được.Tôi mong các bạn cầu chúc cho tôi có 1 kết thúc tốt đẹp và hạnh phúc vì ngay bây giờ đây, tôi đang cố gắng dành lại Em từ tay người khác... Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi.p/s : ngoài truyện ra, tôi cũng sẽ gửi đến các bạn 1 vài bài hát do chính tôi thể hiện, tất cả các tác phẩm đó đều được sinh ra trong tù để các bạn có thể hiểu hơn về quãng thời gian tôi đã trải qua.Câu chuyện xin phép được bắt đầu.…
Văn án :Từng là phong chủ một phong, một đời uy phong lẫm liệt, nhưng liệu ai biết được sau đấy là một Thẩm Thanh Thu lòng dạ hẹp hòi, bản tính vô sỉ...Cho đến một ngày, Lạc Băng Hà dương quan thiếu niên ấy xuất hiện, y ghen tị, ghen tị rằng hắn có mẫu thân yêu thương, tu luyện đúng thời điểm, căn cốt lại tốt...Y đố kị lắm, quyết chèn ép hắn. Nhưng lại không ngờ...một ngày lại bị hắn gọt thành nhân côn, Thương Khung Sơn phái cũng vì y mà bồi táng, và tất cả...Thất ca của y cũng đã...chết, hồn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán." Súc sinh!! Nghiệt đồ " " Haha sư tôn, người hối hận không? "......…
A sport megtanít mindenre. Az életben nem az a fontos hogy milyen ruhát hordassz vagy hogy mennyi pénzed van. A sport megtanít arra hogy tiszteld a másikat.Ez az én mesém:Én egy nagyon izgő mozgó gyerek voltam ezért anyáék azt akarták hogy sportoljak valamit. És mivel a báttyám focizott ezèrt én is azt választottam. Eleinte nem éreztem túl jól magam mert fiúkkal jártam egy csapatba.Én bal lábas vagyok. De telt múlt az idő és elkezdtek elfogadni mert nem voltam lányos,mindig is a fiús cuccokat szerettem. 2013 telén a terembe jártunk edzeni mert hideg volt kint. És akivel jártunk fel kocsival ő abbahagyta a focit és nem tudtunk feljárni. Ezért ezt abbahagytam. De mielőtt elmentem focizni anya régi albérlője megkérdezte hogy nem mennék-e kézilabdázni akkor anyáék nemmel válaszoltak mert akkor kezdtem el focizni. De így ahogy abbahagytam megkérdeztük hogy mehetek-e és azt mondták hogy persze.Eljött az első nap. Eleinte csak szivacskézire jártam mert a rendes kézihez kicsi voltam.…