Mấy mẩu truyện nhỏ cho tình mình thêm to
Về mười ba chàng trai đáng yêu nhất trần đời. . . Một vài phút ngẫu hứng...Hãy rủ lòng thương đứa văn phòng nghèo nàn này uwu…
Về mười ba chàng trai đáng yêu nhất trần đời. . . Một vài phút ngẫu hứng...Hãy rủ lòng thương đứa văn phòng nghèo nàn này uwu…
lưu ý siêu siêu mạnh!!!!chỉ có 3 couplestnekojunphucsookaymotip siêu cũ siêu mất dạy nhưng mình thíchwarning : ooclowercasekhông có thật…
lấy ý tưởng từ skit " look catherine, a shooting star."nhân vật không thuộc về tớ, đây chỉ là fanfic.…
Warning: Toàn bộ nội dung truyện đều là do người viết tự tưởng tượng ra dựa trên nội dung của bộ phim Avatar, với mục đích giải trí và hồi sinh bạch nguyệt quang Neteyam của tôi. --Nội dung: Ngày Neteyam qua đời, So'sul hứa rằng mình sẽ sống thêm mười năm nữa, thay anh trở thành một chiến binh Na'vi, đánh đuổi sự xâm lăng của người trời.Năm thứ mười sau khi anh qua đời, giữa rừng già Omaticaya, cô gặp lại một người giống y đúc anh. Anh ta không nhớ mình tên gì, không biết mình đến từ đâu. Nhưng anh ta lại gọi So'sul là Lilly, cái tên chỉ có bố cô và Neteyam biết được.…
ngược , đam , cách biệt , chê bai, ghen tị...…
"Dùng Pick này đi"…
Những mối tình đầu của tôi ❤…
Cha , đừng hòng bắt nạt mẹ - [ Ăn mãi không béo ] Văn Án : " Ba là tách cà phê đắng , mẹ là tách trà đường ngọt ngào . Cà phê đắng , trà đường ngọt . Hai thứ thật không dung hòa tí nào lại có thể sinh ra một tách nước lọc không mặn không nhạt và một tách sữa non ngọt lịm . Tách cà phê rất kiêu ngạo , tách trà đường rất khờ khạo và tách sữa non ngốc nghếch . - Hằng ngày , tách cà phê đắng nhà tôi chỉ việc đến công ty và ngồi nghịch máy tính , rảnh rỗi . Còn tách trà đường chăm chỉ làm việc nhà như một con ong thợ , vất vả . Tất nhiên không thể không nói đến tách sữa non đang bập bẹ tập nói , dạy mãi hai từ anh trai mà cứ nói thành em trai , thật ngốc nghếch . " Hôm sau trước khi nộp bài , liền kiểm tra lại một tí về bài văn " gia đình của em " . Lãng Hiên vừa uống nước vừa lật ra xem . Chưa kịp nuốt xuống , liền phun ra ngoài . " Xem ra tách nước lọc rất bất mãn về cà phê , trà và sữa non . Con trai , sau này vất vả rồi . " Lãng Hiên lập tức đeo cặp và chuồn khỏi lớp . Leo lên chiếc xe buýt đi về nhà mẹ nuôi . Mẹ nuôi , xin hãy bảo hộ con .…
Em yêu anhAnh yêu em…
Một câu truyện đơn giản, pha lẫn cả vị ngọt và đắng như món bánh Flan ngon đắng.Phong() Một con ngườiSa() Một cô nàng Vampire lạnh lùng và tàn độc. Sẽ có những canh máu me be bết dành cho các bạn đọc giả thích rùng rợn, cũng sẽ có cảnh hài hước, tất nhiên cũng phải có phần lãng mạng.Một con người thì không thể nào sống chung một đội trời với Vampire nhưng Phong và Sa đã mặc kệ tất cả để đến bên nhau. Do Định mệnh hay do duyên trời?Một câu truyện có kết thúc buồn nhưng đẹp tuyệt vời có khiến bạn khắc sâu vào trong lòng? đây là truyện mình đã làm bản thảo từ năm lớp 4 bây giờ là lớp 7 rồi. Mình đã để trong lòng từ rất lâu rồi.Truyện của mình chỉ mong các bạn đọc và thích, không cần phải vote hay gì đọc chùa cũng được. Love all.( Mà rảnh quá thì cũng vote cho mình nha hi hi)…
Anime Mission.Nói chung chung là ba thanh niên trước khi nhận lấy nhiệm vụ tuy sung sướng nhưng lại cực đến nỗi ba thanh niên suýt tạch lúc mới làm nhiệm vụ đầu tiên,câu chuyện lấy bối cảnh ở việt nam.(Trong truyện này thì mọi diễn biến ở anime sẽ sai lệch đi khá là nhiều và nhiệm vụ của ba thanh niên kia là phải khôi phục lại nguyên trạng như trong anime).…
Khi Lâm Liên kết hôn với Trạm Liêm là một người giàu có, lúc ấy anh ta lấy thân phận là một người bình thường, ai cũng nói rằng chắc hẳn kiếp trước cô ấy đã đốt cao hương nên kiếp này mới được gã cho một chàng trai ưu tú như vậy, đến cả cô ấy cũng nghĩ như vậy. Sau một năm chung sống, anh ta rất yêu cô, chiều chuộng và nâng niu cô. Cuối cùng cô cũng đã yêu anh ta.…
Sinh ra trong gia đình thế gia tuy sung sướng nhưng áp lực cũng song song theo đó. Từ nhỏ, khi các bạn bè đồng trang lứa còn đang tập ăn , tập nói , tập đi xe đạp thì chúng tôi, những " cậu ấm cô chiêu", " những thiếu gia tiểu thư", " những người ở ngay vạch đích" trong lời đồn đã phải học biết bao nhiêu là thứ, vì con đường của chúng tôi xem qua tưởng là đã được trải thảm sẵn, nhưng có ai biết trên đó có bao nhiêu cặn bẫy đâu.…