Sầu Hạ
Truyện kể về những bí ẩn vẫn chưa có lời giải trong nhân gian. Và lời giải mã đằng sau những câu chuyện về cuộc hành trình đi tìm sự thật của Tự Hà Duật…
Đôi khi ta lạc lối kiếm tìm một con đường để đi...dù là đi đâu, dù đi trên con đường khó khăn thế nào, dù có đi một mình hay cùng ai thì điều quan trọng nhất là Hãy Trân Trọng Chính Mình.Hãy thử một lần dấn thân, lăn xả, để bản thân một lần thoát khỏi những khuôn khổ cuả gia đình, xã hội. Cũng đừng từ bỏ, muốn đi hãy đi, muốn ngồi hãy ngồi, muốn đọc hãy đọc, trên hết đừng do dự. Biết đâu đấy bạn sẽ tìm thấy được gì đó, chỉ ở ngay phía trước, hãy mạnh mẽ lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc thêm nữa, hãy đi đến cùng....ButDarling,In the end, you have to be your own hero.Because everyone is busy trying to save themselves. There are plenty of difficult obstacles in your path. Don't allow yourself to become one of them.Never ever give up, Because you never know what tomorrow may bring.P/S: góp nhặt trên face vì thấy hay, up lên để dành đọc.... Cũng có vài thứ rất có ích...tui nói thiệt đó cô ơi....^_^Đích thị là lẩu thập cẩm nhe....ai thích ăn lẩu thì mời bơi zô.... ~_~ cái hay vẫn còn ở phía sau.....…
Ở hiện đại. Nàng là một bản thể vô cảm, chán ghét cuộc sống giả tạo, thực dụng, mưu mô...Tìm đến một nơi được người đời truyền tụng là Ngỏ Trùng Sinh. Tên như ý nghĩa, có một tay tự xưng là Diêm Giả, nói rằng có thể giúp người ta làm lại cuộc đời ở một thế giới khác. Nhưng phải cần kì ngộ, không phải ai ai tên Diêm Giả này cũng giúp. Nàng muốn thử, cho dù chỉ là một tin đồn thất thiệt, nàng cũng muốn...…
Những cảnh hoa lệ nhất trong Manhua đc tụ họp ở đây >.<…
• tên truyện : gió đêm vừa thổi đã rung động• tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨• 𝐦𝐚𝐢𝐧 : hà sưởng hy × hà diễn triêu : 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐱𝐢 × 𝐡𝐞𝐲𝐚𝐧𝐳𝐡𝐚𝐨"dù có phức tạp đến mấy, trái tim mình vẫn muốn yêu người đó."…
Hi do là truyện trên mạng thấy cũng hay nên muốn mọi người cùng xem.Chỉ mới 3 tuổi mà đã cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhận biết được những gì mà tưởng chừng người khác nhìn vào chỉ là đứa trẻ con! Đó là Mạnh Tĩnh Nghiên ôm chặt chiếc gương trong tay, sờ sờ nước da so với trẻ con mềm mại hơn, lại chớp chớp đôi mắt to trong suốt óng ánh.Làm bà chủ gia đình, Mạnh Tĩnh Nghiên tự nhận mình lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, làm công việc rất dễ dàng, cô vẫn cho là nhà tù không thể phá vỡ tình cảm này nhưng buổi tối hôm đó đã xóa đi tất cả. Phúc vô song chí *, họa vô đơn chí **, chiếc xe buýt đó đã đoạt đi mạng sống, tuổi thanh xuân của cô.Trong lúc chờ đợi khi cô tỉnh lại lần nữa, ba mẹ, bản thân mình hồi bé, cô hoảng sợ nhưng càng kinh ngạc vui mừng hơn! Là trời cao đã cho cô cơ hội, cho cô một lần nữa sống lại. Như vậy lần này, cô lại sẽ không cho người đàn ông kia có cơ hội làm tổn thương mình! Ít nhất cũng phải rút được kinh nghiệm khi sống lại...…
Mời đọc.....…
!ĐÂY LÀ Ý TƯỞNG CỦA MÌNH!(chuyện này không có liên quan đến bangtan nha, chỉ là mình không tìm ảnh nào phù hợp cho bộ truyện này nên mình lấy ảnh đó, hehe)…
"Anh Bắc để ý em tý" Em để ý anh nhiều rồi, giờ anh để ý e một tý, được không Bắc ?…
- Nhận tìm hình giúp (ảnh minh họa hoặc bìa truyện)- Nhận làm bìa truyện------------* Không yêu cầu nội quy.* Không yêu cầu nhất định phải ghi nguồn hay treo bìa.* Không bắt buộc phải follow tài khoản hay vote bài viết. * Không cần nhiều bước đăng kí, chỉ cần nói ra yêu cầu.* Nếu thấy ảnh không ưng ý vẫn có thể yêu làm cầu lại.* Bìa truyện không đẹp hay không phù hợp xin góp ý để có thể khắc phục.* Thời gian trả hàng là từ 1-2 tuần. Vẫn có thể sớm hơn.Lập ra với mục đích duy nhất duy nhất là vì phục vụ các tác giả wattpad.------------Cảm ơn đã quan tâm…
Tôi là Nhan Uyển Đình, năm nay hai mươi hai tuổi, tôi hiện đang là sinh viên đại học chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp ra trường. Gia đình tôi vốn theo nghề thầy pháp trừ tà để kiếm sống, nghề đó được truyền từ mấy đời rồi. Nhưng đến đời ba tôi thì lại không được suôn sẻ như trước, vì ông ấy không thể nào mở được "mắt âm dương", dù đã thử rất nhiều cách nhưng cũng vô dụng và nó làm cản trở công việc. Có lần ba tôi đã suýt nữa mất mạng vì xém bị một con quỷ giết, cơ thể cũng bị thương rất nặng. Sau đó ông cũng đã bỏ nghề và lên thành phố kiếm sống.Giá như lần đó tôi không tò mò đi trộm mộ thì kết cục không như bây giờ....…
Vạn vật trên thế gian được tôi cẩn thận thu vào tầm mắt; sự nhìn nhận mở ra bước tiên phong của hàng trăm những nhận thức hiện hữu trong đầu. Nếu để chúng được thốt ra từ khẩu miệng bằng lời thừa thãi thì quả thực quá lãng phí; ấy nên tôi đành gửi gắm chúng trong đôi ba nét chữ còn non nớt của chính mình.…
Cổ tích Inazuma siêu hài . Em viết tay nghề còn non , mong mina nhận xét .Có cổ tích Inazuma II ở nick mớiLink:https://www.wattpad.com/story/117626304-cổ-t%C3%ADch-inazuma-ii…
Cuộc đời luôn là sự lỡ là . Nó có thể chỉ là ta đi chậm một , hai phút làm lỡ chuyến xe buýt đến trường , làm quên tài liệu để lỡ buổi họp quan trọng , để quên món quà mà mình muốn dành tặng cho người thân , lỡ quên lời mẹ dặn , lỡ hỗn láo với người thầy hết mực yêu thương mình ... Dù đó có là điều nhỏ bé , đơn giản hay lớn lao , quan trọng thì trong ta vẫn sẽ đọng lại phần nào nuối tiếc , nản chán , thất vọng và chỉ ước rằng " nếu như thời gian quay trở lại ... " . Nếu như ? Nếu như ta nhanh chân chạy đến bến xe buýt hơn thì sao ? Nếu ta cẩn thận và để tâm vào tài liệu của mình hơn thì sao ? Và nếu ta tập trung , chú ý đến lời mẹ nói hơn ..thì sao ? Sẽ chẳng có ai trả lời vì dù có trả lời được thì nó cũng đã trở nên vô nghĩa , và chỉ còn là " nếu như " . Tình yêu cũng vậy . Chỉ có hai con người thôi nhưng dường như quá khó khăn để cùng nhau sánh bước , chẳng ai có thể bắt kịp ai , cũng chẳng ai nán lại đợi người còn lại để cùng đồng hành , thế rồi họ cũng bỏ lỡ nhau. Để lại hai tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo giữa dòng đời , để cho trái tim quên dần đi cách yêu , trở nên khô cằn và vô cảm và khi một lần nữa cảm nhận được cảm giác ấy thì họ lại phải học cách yêu lại từ đầu ...…
"loveless" có nghĩa là không yêu thương...Em không phải là người không biết yêu...Chỉ là bởi vì, em chưa gặp được người con trai đang nắm giữ mảnh ghép còn thiếu mang tên "yêu thương"...... của trái tim em thôi.…
Đây là mơ hay là thật chẳng ai có thể giải thích... còn bạn thì sao?…
trong một lần vô tình thì Lạc Băng Hà đã nghe được cuộc trò chuyện của Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa , còn hiểu lầm gì thì xem đi rồi biết…
Một liều thuốc mang danh cấm kỵ, lại trở thành lối mòn duy nhất dẫn đến trái tim người.…