356 days
My last days…
My last days…
Giữa lễ khai giảng, lệnh nữ gia đình quý tộc Mary Albert chợt nhớ ra sự thật, rằng thế giới nơi cô đang sống là một tựa Otome Game cô từng chơi ở kiếp trước, và bản thân cô là một nhân vật xuất hiện trong tựa game đó. Mary trong game là nhân vật phản diện, sau khi bày đủ trò hãm hại nữ chính đã gặp phải quả báo và rơi vào lụn bại; một cái kết bi thảm điển hình dành cho vai tiểu thư độc ác. Trong trường hợp này, phản ứng của một người bình thường sẽ là "Ai mà chấp nhận nổi số phận hãm như thế!" và tìm cách lật ngược thế cờ... hoặc không!Đã vậy ta cứ bơ đời lao thẳng xuống vực! Để phút cuối cùng kẻ bị khuất phục sẽ là ta! Cả hầu cận của cô là Addie cũng bị lôi vào cuộc; mục tiêu là kết cục tự diệt trong vòng 1 năm. Liệu Mary rồi có thể gặp được cái kết đúng như trong game hay không!?…
Thanh xuân của em là nước mắt và là anh…
- " VƯƠNG NHẤT BÁC ! TẠI SAO CẬU LẠI NGỐC NHƯ VẬY ? CẬU CÓ BIẾT TỚI ĐÓ LÀ ĐI TÌM ĐƯỜNG CHẾT KHÔNG ? CẬU ĐIÊN RỒI HẢ ?"- " Em biết chứ. Nhưng vì người đó là anh.....nên em bắt buộc phải tới. "- " Chiến ca ! Tha thứ cho em đc ko ? "- " Nhất Bác ! Anh nhớ em rồi."________________________________CP: Vương Nhất Bác >< Tiêu ChiếnTác giả: @Vybi656 Thể loại: si tình công/ngốc nghếch thụ, ngọt, ngược, có h, fanfic❗️Tình tiết trong truyện là tưởng tượng của tác giả và không có thật, vui lòng không gây mâu thuẫn❗️Truyện có sủng, có ngược có h và có yếu tố sinh tử văn nên ai không thích thì click back dùm mình❗️Không chấp nhận kì thị hay anti❗️Vì mình không có thời gian nhiều nên đôi khi truyện sẽ không ra thường xuyên. Vì thế, mọi người đừng cmt hối ạ❗️Đọc truyện trong tâm thế vui vẻ ko quạu…
Câu chuyện nhỏ về Kaveh và người bạn búp bê tri kỉ của cậu…
- Tính cách khó tránh khỏi bị OOC.- Các nhân vật gồm Ngao Thụy Bằng và các vai diễn của mình. Bao gồm chiếu rồi, chưa chiếu và đang quay.- Không có yếu tố yêu đương. Đơn thuần là sống chung một nhà.- Truyện không có nhân vật nào khác các nhân vật trên. Kèm theo là không logic, mang tính giải trí.- Không hợp, không thích xin rời đi nhẹ nhàng và không buông lời cay đắng.…