Những xúc cảm vụn vặt và bất chợt của mình, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, biết thiết tha yêu những nỗi buồn và tận hưởng cảm giác một mình, tịch lặng. Cô độc không khiến người ta giãy giụa giữa sống với chết, có chăng, là khiến người ta nghĩ nhiều. Suy nghĩ dồn nén, lâu dần sẽ bào mòn mạng sống, khối óc và con tim. Vậy nên dù biết hơi ngẩn ngơ vớ vẩn, mình vẫn chia sẻ chúng lên đây, để ai đó vội vội vàng vàng lướt ngang qua, hiểu giùm mình điều mình chưa kịp hiểu hết.…
seol yoona lướt qua choi yunjin chẳng có chút ngó ngàng, choi yunjin dặn mình không được động lòng một lần nào nữa nhưng lại luyến tiếc nhìn bóng lưng cao gầy ấy rời đi.…
"Đêm tàn. Đợt rét cuối cùng cũng hết. Nhân duyên ngắn ngủi chấm dứt, thành toàn cho mười năm giấc mộng canh tân."Về một trong những sự kiện bí ẩn nhất đời vua Trần Anh Tông: "Quý Tỵ (1293). [Hoàng thái tử Thuyên] lên ngôi hoàng đế [...]. Phong bà phi làm Văn Đức phu nhân, rồi lại phế đi, lấy em gái Văn Đức làm Thánh Tư phu nhân." (Đại Việt sử ký toàn thư)***Tên truyện: Một tiếng chim kêu lại xuân tàn (lược dịch từ câu "Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn" của Trần Nhân Tông)Tác giả: Lê Bình ChiThể loại: cảm hứng lịch sử, tình cảm lãng mạn, slowburn, bình đạm, chút xíu quyền mưuNhân vật (couple) chính: Vua Trần Anh Tông và Hoàng hậu Bảo Từ Thuận Thánh Lịch đăng chương: 1-2 tuần/lầnMinh hoạ: Bã NãoTypo: Túc LanCảnh báo: 1. Truyện không buồn cũng không nghiêm túc. Truyện không kiểu "rất Lê Bình Chi".2. Truyện là truyện, không phải sử, dù được dựa trên các sự kiện và mốc thời gian trong chính sử nhưng đã qua lăng kính và trí tưởng tượng của người viết, hoàn toàn không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử. Nếu được, xin khuyến khích bạn đọc đọc chính sử trước, trong và cả sau khi đọc truyện để tránh bị thiên kiến của người viết ảnh hưởng.3. Chương nào có chú thích tức là có chú thích và người viết không lười, chương nào không có chú thích thì có thể hoàn toàn không có chú thích hoặc do người viết quáaaaa lười. Nào hết lười t…
"Trong sát na, nàng dường như lường được ngày hấp hối, trên đèn kéo quân mình sẽ nhìn thấy cảnh gì.Có lẽ là bức họa phụ hoàng khoác chiến bào thường được mẹ giở ra xem những ngày đầu niên hiệu Quang Thái. Có lẽ là bóng cây xoan trước sân nở hoa tím ngát khi chuyển tiết xuân ấm, màu hoa hãn hữu lại hòa vào nền trời xanh trong dìu dịu. Có lẽ là những đêm trăng thanh, trên chiếc chõng tre trước nhà, mẹ hát ru nàng bằng một làn điệu nào mẹ học hồi còn con gái. Cũng có lẽ là đêm nay, khi mồi lửa lần lượt được vứt ở những nơi thưa người trong cung, cuối cùng là điện Bạch Ngọc, để nơi nơi bùng cháy, thành toàn cho sự hèn nhát của nàng.Ngọc Hiền đờ đẫn nối gót mẹ. Đường nối đường quanh co, Cấm cung lặng tờ và xáo động, thâm u và rực sáng, yên bình và đầy sóng gió trong thời mạt vận của một dòng họ, cuối cùng, khép lại sau lưng nàng."***Câu chuyện là sự kết hợp giữa các cột mốc lịch sử và chi tiết giả tưởng, như quyển hồi ký của một nhân vật lịch sử từ thời khói lửa Trần mạt - Minh thuộc, công chúa Huy Chân Trần Thị Ngọc Hiền. Phần lớn chi tiết trong truyện là hư cấu của tác giả, không có giá trị học thuật hoặc tham khảo về mặt lịch sử, mong độc giả không đánh đồng truyện với chính sử.Tên truyện lấy cảm hứng từ câu "Liễm vũ phiên tình hựu kỷ hồi" trích từ bài thơ "Vũ hậu tân cư tức sự" của Bùi Tông Hoan.***Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Hoàng Lan vì đã giúp mình lên ý tưởng và chỉnh sửa truyện. Cảm ơn chị Tú đã nhắc em phần footnotes. Cảm ơn website Truyện Nhà Ong hivestories.vn đã…
Vô Song đã muốn trở thành người mẫu từ khi còn nhỏ, ngoài đời cô vô cùng xinh đẹp, có thể gọi là mỹ nhân hàng đầu thế giới, có vòng eo thon và thân hình mềm mại. Tuy nhiên, xung quanh cô không có ai thực sự quan tâm, bảo vệ từ khi còn nhỏ, cô chỉ có thể duy trì việc học và sinh kế trong cuộc sống bấp bênh hơn 20 năm qua. Và ngay khi cô đang cố gắng hết sức để có được một quảng cáo hạng nặng thì lại bị đối thủ có sự hỗ trợ của các nhà đầu tư vốn giật lấy, khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Cho đến khi tôi gặp được người đàn ông đó - Phó Vân. Phó Vân từ trước đến nay đều kiêng khem, tự kiềm chế, là một trong những doanh nhân hàng đầu ở Vinh Thành, thậm chí cả Kyoto, cư xử khiêm tốn, bí ẩn, chưa bao giờ có người phụ nữ nào ở bên cạnh. Nhưng đó là tại một bữa tiệc. Nhiều người nổi tiếng già trẻ đều phát hiện ra có một mỹ nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt thanh tú trong vòng tay của ông Phó. Phó Vân khàn giọng hỏi: "Em đang khóc à?" "Xem ra, việc đánh nhau còn chưa đủ khắc nghiệt." Ngay cả bản thân Phó Vân cũng không ngờ rằng mãi về sau, chỉ cần đứa bé khóc nhè hành động có chút khêu gợi, hắn sẽ sẵn sàng đầu hàng.…