"Oppa, nhanh nhanh, mau tới đây!""Jihye ah chạy từ từ thôi em"...."Huhu..oppa...""JIHYE À!!!!!"... "Chúng tôi đã cố hết sức, sức sống của cô bé quả thật rất ngoan cường nhưng vết thương quá nặng, mong gia đình chuẩn bị tâm lý...""Không!!!! Không...Jihye à... Đừng bỏ mẹ...Jihye à... Con của mẹ...""Chaeyoung! Em làm sao vậy?! Tỉnh lại đi!! Bác sĩ..bác sĩ đâu!!!!!""Mẹ...!!"..."YoungDae ah, từ nay Jihyun là em gái con, đối xử tốt với em đấy""Mẹ à.. Sao có thể?""Jihyunie mau chào anh đi con""Oppa!""...""Ừ"…
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ chính là được gặp cậu.Một người bạn cũng là một người mà tớ yêu đơn phương.Năm đó chúng ta tách rời để theo đuổi mục tiêu của chính mình.Hẹn ước 6 năm sau, cậu nhất định phải nhớ!________________________________________________Tên truyện : Hẹn Ước 6 NămTác giả : Piss ( Pisces )Thể loại : Đoản, ngôn tình, tình bạn- Truyện đã full -[Piss : Bước sang năm 2020, tớ mang đến một tác phẩm mới, chúc mọi người thành công hướng tới mục tiêu của mình ]…
•Tên truyện: Yêu và tin. •Tác giả: Dã Thảo Mùa Hạ. •Thể loại: Truyện ngắn, fanfiction Ha Ji Won - Ji Chang Wook.•Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được. •Tình trạng: Đã hoàn thành. •Bìa: Rukychi - Colorteam. Để yêu và hạnh phúc một cách đơn giản, hãy thể hiện tình yêu, dù chỉ bằng một vòng tay ôm, một lời yêu, một nụ hôn khẽ hay những phút im lặng bên nhau.…
Tình yêu có, buồn đau có, chỉ gói gọn trong 1 chap :))Được dịch từ bản Tiếng Anh (Trans: Uyên)•*********•"Tôi yêu em... Và vì vậy tôi đã đánh mất chính bản thân, hiểu được yêu thương sau bấy lâu khoá chặt trái tim...""Dù anh có thế nào, tôi vẫn thích anh, tình cảm đó ko bao giờ thay đổi..."…
Nhiều khi em nghĩ anh chính là Anton của em, người máy mà em luôn mong chờ sẽ gặp được trong một ngày định mệnh. Lúc ấy, sẽ như anh và em hiện tại, em nằm lười biếng trên đùi người máy Anton, hỏi những chuyện trên trời dưới biển, chẳng vì một lý do gì cả. Em kể cả giấc mơ của em cho người máy. Anh biết không, chúng em đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Và em yêu Anton vì điều đó. Em đã yêu một người máy.Đó là đã. Còn bây giờ thì em yêu anh, yêu anh như yêu một người bạn thân thiết nhất của em, yêu hơn cả người bố đã mất của em.…
[CẢNH BÁO ⚠: Vui lòng đọc kĩ mô tả and lời giới thiệu của tác giả bộ truyện này. Tác giả non tay, mong mọi người ném đá nhẹ nhàng, yeu <3]Mở bài: "- Hôm nay em phải tham gia vài buổi phỏng vấn.- Anh cũng vậy. Thế nên là... khi anh trả lời xong thì đừng đấm anh nhé!"[Góc nhận lỗi: Tính cách của nhân vật đã bị tác giả phá từa lưa, gửi lời xin lỗi chân thành tới độc giả]Tên truyện: InterviewNgày viết: 10/1/2025Ngày đăng: ... Ngày xong: ... Số chương: ... Thể loại: Đoản vănChỉ đăng trên Wattpad.…
sim jaeyun năm 9 tuổi có một người bạn. ngày đầu gặp cậu ta, nhóc con chưa bao giờ nghĩ đó là người cùng nhóc đi đến hết cuộc đời.paring: park jongseong | jay × sim jaeyun | jake…
Tóm lại, trường L nổi tiếng nhất là Lee Sanghyeok, nhì là Jeong Jihoon. Người thì là bạch nguyệt quang trong lòng các em gái nhỏ, người lại là cậu nhóc lém lỉnh trong mắt các chị lớn. Danh tiếng cả hai chỉ có tăng chứ chẳng có giảm, không chỉ trường L, cái tên của họ còn được bình luận vòng quanh thành phố. Ví dụ như việc một cuốn sách Lee Sanghyeok đọc cũng được lan truyền trên mạng, hay bộ quần áo Jeong Jihoon up lên story ngày hôm qua cũng được bàn tán sôi nổi. Dù cách một khoá, nhưng học sinh trường L luôn biết rằng, một ngai chẳng thể có hai vua, hai vị nam thần này luôn âm thầm đấu đá diệt trừ lẫn nhau, từ thành tích, danh tiếng, hay cả về tình yêu. Giống như là, Jeong Jihoon được gán ghép với một cô bạn ở lớp học thêm, ngay ngày hôm sau cô ấy đã chiễm chệ ngồi cạnh Lee Sanghyeok trong thư viện. Thấy vậy, Jihoon tức lắm. Cậu đây đẹp trai ngút ngàn, tiền thì không thiếu, học lại cực giỏi, mắc mớ gì lại dính liền với Lee Sanghyeok lớp 12. Nếu sắp ra trường rồi làm ơn làm phước sống ẩn dật dùm cái, sao mà cứ phải lên tranh giành danh tiếng với cậu làm gì cơ chứ. Sanghyeok lại càng tức hơn, anh không thể chấp nhận việc thằng nhãi lớp 11 có thể được so sánh ngang hàng với mình. HAI NGƯỜI HỌ, KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG!!...Waring: Truyện dở hơi, hai nhân vật dở hơi, người viết dở hơi.…
Từ bạn đến yêu, khoảng cách đó là bao xa?Tình bạn có giống tình yêu?Là tình bạn hay tình yêu?Lực đẩy nào để đẩy bạn thân thành bạn gái?Tuổi trẻ là phải dám dấn thân, dám chấp nhận và dám đổi thay.…
Tên cũ: [BONBIN] You And Me.___________________________ "Yêu anh, với em, giống như lặn sâu vào bầu trời vô tận. Một cảm giác mơ hồ, mông lung đến nghẹt thở. Em biết rõ phía trước là đớn đau, là cay đắng do chính mình chọn, nhưng em chưa từng, và sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ cần anh đứng lại và nhìn về phía em... thì dẫu phải đánh đổi tất cả, em cũng cam lòng."Truyện viết về otp mình yêu thích và rung động nhất.Truyện hoàn toàn là chất xám của mình. Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, ngoại trừ tên của hai nhân vật chính.Nội dung truyện là gì thì mọi người đọc rồi sẽ biết nha (*Lưu ý: truyện có H, ngôn từ không phù hợp,...) Một lần nữa mình xin nhắc lại truyện chỉ là trí tưởng tượng của mình, không liên quan đến đời thực. Mình mong các bạn hãy đọc truyện một cách vui vẻ, văn minh, không toxic hay đục thuyền...Giờ thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~…
Không ai thực sự biết rõ về Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần - sinh viên y khoa của trường đại học Osaka, một anh chàng lăng nhăng thích cặp kè với những cô gái đẹp trên chiếc xe ô tô đắt tiền hay Diệp Chính Thần - một quân nhân lạnh lùng ẩn chứa nhiều bí mật? Cả Bạc Băng cũng vậy, dù anh có nói cô hãy tin anh như thế nào, bất chấp tình yêu cô dành cho anh ra sao thì vẫn không thể xóa nhòa đi hiện thực rằng anh đang che giấu cô quá nhiều thứ.Hôm nay xuất hiện một cô vợ của anh, liệu ngày mai có lộ ra thêm những bí mật động trời nào khác? Quá mệt mỏi với mối quan hệ không rõ ràng này, Bạc Băng đã quyết định từ bỏ, cô sẽ về nước, sẽ quên anh. Cô bắt mình phải quên anh đi.Nhưng Diệp Chính Thần có thể quên được không? Đứng bên ngoài cửa hàng váy cưới nhìn người phụ nữ mình yêu đang cười hạnh phúc với người khác, anh có thể quên được không? Liệu bây giờ anh trở lại, dùng mọi thủ đoạn có thể kéo cô quay trở về?…
Tác giả: Đông Bôn Tây CốNguồn: Diendanlequydon.comTùy Ức ngẩng đầu lên nhíu mày oán trách: "Chó của em bị bệnh, không kêu!!"Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lần từ trên xuống dưới, kỳ lạ hỏi: "Chó ở đâu ra?"Tùy Ức chỉ vào phần mềm trên màn hình máy tính của mình. "Khốc cẩu (Kugoo)! Không lên tiếng nữa rồi!"(Kugoo là dịch vụ cung cấp chia sẻ music đứng đầu ở TQ. Kugoo còn cung cấp các sản phẩm như truyền bá online, Web2.0)Tiêu Tử Uyên cười khổ, trước đây sao anh lại coi trọng cô gái không theo lẽ thường này?Bao nhiêu năm sau Tùy Ức cũng không nhớ rõ tại sao Tiêu Tử Uyên lại nhìn trúng cô, nhưng cô lại nhớ anh đã từng trịnh trọng ở bên tai nói với cô những câu nói thâm tình:"A Ức, anh muốn giữ em ở bên cạnh anh, ngang ngược cả đời."Lúc ấy, Tùy Ức cảm động sâu trong đôi mắt mát lạnh và đuôi mày dịu dàng của anh."…
Hắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực, hay là hận thấu xương tuỷ đây?Lee Sanghyeok, chúng ta cùng đứng trên một vòng tròn, dù là anh hay em có đi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ về lại với nhau. Nơi đâu cũng là điểm bắt đầu.Jeong Jihoon, em một khi đã yêu rồi, mặc kệ trái tim dù là màu đen hay màu đỏ, em chỉ quan trọng người ở trong đó mà thôi.Phần Lee Sanghyeok, tình cảm đáng sợ nhất không phải vừa gặp đã yêu như Jeong Jihoon, mà đáng sợ nhất là thứ mầm cây Jeong Jihoon gieo vào trong lòng cậu. Là thứ tình cảm thẩm thấu dần dần nhuộm tím ruột gan, đến khi nhìn rõ đã thành chất nghiện thấm vào từng tế bào từng mạch máu. Nghiện có thể cai, nhưng cai không dễ, mà Lee Sanghyeok lại chẳng thể bỏ, có bỏ cũng chỉ là bỏ thêm vào.Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.au gốc: Sga_Shmilylink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/242986587?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button…
author: kanidisclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giảrating: pg-13category: generalsummary: hành trình tìm lại vị trí bản thân của hwang minhyun sau một năm đi trao đổi nơi đất khách quê ngườinote: câu chuyện dở hơi không có gì đặc biệt…