Wazu - một thanh niên sống trên núi không có tài năng đã bị mối tình đầu của mình phản bội.... từ đó cậu quyết định ra đi, mọi truyện sau này như thế nào, liệu cậu có thể tìm được tình yêu mới hay không, hay có khi cậu lập được harem, tất cả thì xem đi sẽ rõ.=========================thấy ít ông làm bộ này nên dịch cho mọi ng xem…
Tên : Để em làm nữ chính của anh Thể loại : Hiện đại, lãng mạn, có ngọt, có ngược, [ 16+]Tình trạng : đang sáng tác Tác giả : Tiêu Minh *****Tình duyên của nhân gian, vĩnh viễn không thể biết trước được điều gì. Một cô gái dù có mạnh mẽ đến đâu, gặp được người con trai mình yêu thương cũng đều yếu đuối như vậy mà thôi ! Một Lục Minh Minh can đảm hoạt bát, vốn không quá bận tâm đến duyên phận, do ý trời định đoạt mà đã vì Đồng Tiểu Nghị gửi gắm tình yêu qua trang nhật ký buồn : " Nếu anh là một diễn viên, hãy để em được làm nữ chính trong bộ phim mang tên Anh.Đời này, kiếp này mong được ở bên anh, được yêu anh, và được anh yêu ..."…
Câu chuyện bắt đầu từ một cô gái có khả năng vượt thời gian,tuy vậy mỗi lần sử dụng năng lực đó,cô sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất với mình.Đó chính là mảnh kí ức với người mà mình thương yêu nhất...Chỉ là một câu chuyện tình yêu đầy rắc rối của một con nhỏ 17 tuổi tính khí thất thường,già trước tuổi cùng mấy anh chàng đẹp - trai - không - kém - phần - phiền - phức. Sủng có,ngược có. Công có, thụ có(đùa đó,nhìn gì?....). Nữ chính tuy không phải nữ cường nhưng cũng không phải bánh bèo. Vì truyện mới ra nên lượt đọc còn khá ítMình mới viết truyện lần đầu,mong mọi người giúp đỡVì tay nghề còn non nên văn phong có thể chưa tốt,mọi người hãy góp ý giúp mình với nha"Tình yêu là những mảnh vỡ cứa sâu vào trái tim mỗi người ""Tình yêu chỉ là mảnh vỡ. Vết thương rỉ máu là do thời gian tạo nên. Thời gian tạo nên những vết sẹo dài của tình yêu hằn sâu trong trái tim""Tại sao tôi sinh ra lại là một kẻ khác thường? ""Em sinh ra đã khác biệt bởi chỉ riêng em là người đặc biệt duy nhất trong trái tim tôi""Tôi đã nói là tôi không thích cậu! ""Nhưng trái tim cô không phủ nhận điều đó""Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn""Cậu sẽ mãi mãi là bạn gái của tớ"Enjoy~Yuki®Bìa:Credit:Cat's familyTRUYỆN CỦA MÌNH CHƯA CÓ BẤT KÌ SỰ CHO PHÉP EDIT HOẶC COP NÀO, MỌI TRUYỆN EDIT ĐỀU LÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Nguyễn Ánh Hân sau khi phát hiện bạn trai mình phản bội đã rất tức giận, không để ý nên đã bị xe đâm, bay về thời quá khứ nhập vào thân xác của một cô gái 15 tuổi." Cái gì ? Xuất giá ? Ta? "" Lại còn là một tên trăng hoa, tàn bạo, lạnh lùng, bla bla..... nữa sao ? "" Ông trời ơi ! Chuyện Gì thế này ? "Số chương: 113 chương + 4 NT…
"Bỏ đi!" Cuộc hôn nhân hai năm kết thúc bằng hai chữ lạnh lẽo. Kim đồng ngọc nữ, vợ chồng thương giới? Hóa ra cũng chỉ là một trò cười châm chọc nhàm chán.Lúc Diệp Cẩn Niên ký giấy thỏa thuận li hôn đi ra khỏi cửa chính nhà Nam Cung, thì thứ tình yêu này, sẽ không bao giờ còn trong cuộc sống của cô nữa.Một vụ tai nạn ô tô đã được mưu tính từ trước, cô từ danh hiệu thiếu phu nhân của Nam Thị, bi thảm bị chồng ruồng bỏ, trọng sinh thành con dâu mười ba tuổi - Niên Nhạc Nhạc, được tập đoàn Thiệu Thị nuôi từ nhỏ, từ đó, cuộc sống của Diệp Cẩn Niên đã thay đổi hoàn toàn."Niên Nhạc Nhạc, đừng tưởng rằng dáng vẻ của mình có chút đáng yêu, là có thể quyến rũ được bản thiếu gia." Nhị thiếu gia nhà họ Thiệu đang trong thời kỳ thay răng sữa, bày ra bộ mặt trắng nõn, đáng yêu, bộ dáng rất đáng bị ăn đòn."Yên tâm, tôi không có hứng thú với cậu đâu." Vẻ mặt Diệp Cẩn Niên rất nghiêm túc tuyên bố.Nguồn : Webtruyen…
Nàng cho rằng, vị hôn phu được đính ước từ nhỏ sẽ sống đến bách niên giai lão cùng nàng.Nàng cho rằng, vợ chồng Thượng thư phủ nuôi dưỡng nàng từ nhỏ sẽ giống như tin đồn đầu lưỡi, rất hòa ái dễ gần.Nàng cho rằng, biểu tỷ ngày nào cũng đến thăm nàng, sẽ là tỷ tỷ thân như ruột thịt.Lúc vị hôn phu ôm biểu tỷ nói với nàng, sau này nàng vẫn là chính thê, còn biểu tỷ chỉ là thiếpLúc phu nhân của Thượng thư phủ lột từng mảng da trên người nàngLúc biểu tỷ nhìn nàng vùng vẫy trong hố vôi vẫn thản nhiên cườiLúc ấy nàng mới phát hiện ra, nàng đã đi vào hang sói.Những người nuôi dưỡng nàng bao năm qua chẳng qua là một âm mưu được sắp xếp trước đó.Ai biết trời xanh lại cho nàng sống lại một lần nữa. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng!Hồn phách của nàng nhập vào Tam tiểu thư của Tạ phủ, Tạ Vân Hi, kẻ thù cách nàng gần như vậy, quả nhiên ông trời có mắt!Những ai hại nàng đến chết, truyện này ko thể quên, nàng sẽ thanh toán từng người một! Không chết sẽ không ngừng!Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nàng từ chối tất cả những ai có ý với nàng, nhưng lại có người không chịu bỏ cuộc.Hắn nói: "Nàng muốn lật cả thiên hạ, ta sẽ lật cùng nàng.""Nếu ta muốn thiên hạ này thì sao?""Ta sẽ mang tới dâng cho nàng."Đóng…
KIẾP NÀY ĐÀNH PHẢI CỐ THÊM CHÚT VẬY - Bổn CaTác giả: Bổn CaThể loại: thanh xuân vườn trường, trọng sinh, HELịch đăng: Không cố địnhĐại khái: Thiếu nữ sống trên đời hơn 20 năm chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân lại xuống lỗ vì chết ĐÓI. Xuống địa ngục chấp niệm lớn nhất cuộc đời của cô là gia đình và học tập. Ngày trước gia đình có điều kiện lại không biết tốt xấu theo bạn chơi bời lêu lỏng bỏ nhà đi biệt tâm. Sống lại một đời, Lạc Đan quyết sống chết phải học tập chăm chỉ, không ngừng tiến lên. Tất cả mọi thứ đều không được để vào tầm mắt làm sao nhãn việc học. Nếu đời trước trắc trở lớn nhất của cô là Bọn Cẩu Bằng Hữu ( bạn bè xấu). Thì chính xác kiếp này thứ làm cô phiền não nhất là Lâm Dương.Nhân vật chính: Lạc Đan - Lâm DươngNhân vật phụ: Lâm Anh, Lạc Khải, Lạc Kỳ, Thẩm Dương, Lạc Thần,...…
Tác giả: Nam Cung Tư NhạcThể loại: thập niên 80, xuyên không, giới giải trí, HE, bối cảnh Việt Nam và HongKong.Nhân vật chính: Phương Vịnh Hy x Bạch Ngọc AnhVăn án:[Năm 2022, Việt Nam] Bạch Ngọc Anh trong một lần vô tình nghe được bài hát của một cố nghệ sĩ người HongKong, đột nhiên lòng đau như có hàng vạn tơ vò. Cơ thể con người rõ ràng mọi chuyện đều do bộ não kiểm soát, rõ ràng cô là người Việt Nam, không hiểu tiếng Quảng thì làm sao mà có thể cảm động ngay khi chỉ nghe qua giai điệu được? Lúc này, chỉ có tim cô như thể gặp lại cố nhân, đập loạn không ngừng, càng nhiều hơn chính là cảm giác nhớ nhung!- "Mình đang nhớ cái gì chứ?"---------------[Những năm 80, HongKong]- "A Anh, tại sao em không đến dự buổi hòa nhạc đầu tiên của chị?" Phương Vịnh Hy bước chân ra giữa sân khấu lộng lẫy, ánh mắt không ngừng đảo qua biển người trước mặt, tìm mãi vẫn không thấy thân ảnh thân thuộc kia, nước mắt vì kiềm nén mà ướt đẫm lưng tròng, không thể rơi cũng chẳng thể dứt.---------------- "Rõ ràng em đã hứa, A Anh, chị chờ em đã gần 20 năm rồi... có phải em đang ở một thế giới khác hay không? A Anh còn nhớ bộ Lệ Khuynh Thành chứ? Hiện tại chị thật muốn làm Như Hoa, chị không đợi nữa."Năm 2005, giới truyền thông HongKong rầm rộ đưa tin "Thiên Hậu" Phương Vịnh Hy đã tự tử tại nhà riêng. Không chỉ người dân HongKong mà cả khán giả toàn Châu Á cũng tiếc thương vô cùng. Năm ấy, cả HongKong rơi vào trầm lặng, khắp phố, cuối ngõ chỉ còn văng vẳng khúc Tịch Dương Chi Ca.…
"Nó" đã tự mình đi hết dòng thời gian.Vượt qua nỗi đau, xuyên qua thống khổ, không ngừng vùng vẫy từ vùng thời gian này đến vùng thời gian khác. Không bao giờ dừng lại, không bao giờ biết đến thất bại.Và rồi, "nó" ở đây, ở thế giới mà thời gian đã cạn kiệt này, thế giới mà chính sinh mệnh của nó đã gần tàn lụi. Cũng như "nó". Cũng như mục tiêu của "nó", hay kẻ thù, hay mục đích tồn tại duy nhất của "nó".Sống và chết. Tất cả chỉ xoay quần bên trong dòng chảy của số mệnh, hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần, không biết mất bao nhiêu thời gian, "nó" sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ để chờ đến khoảng khắc này.Khoảng khắc mà "nó" có quyền được chết, có quyền được chấm dứt sự tồn tại của mình.Nhưng mà...Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó...Chỉ trong một giây phút đó..."Hắn" đã thực sự "sống".Không vô tri như một cỗ máy, không đơn điệu như một thứ công cụ.Hắn đã sống, và, lần đầu tiên trong khoảng thời gian tồn tại dài đằng đẵng của hắn...... khao khát được sống, khao khát tồn tại, khao khát yêu thương.Lần đầu tiên, "hắn", không muốn chết.…
Chỉ là những chiếc đĩa chạy nhạc buồn nhỏ nhặt mà tôi viết chơi thôi.Giới thiệu sơ sài: Ngày mưa rơi, không khí u ám nặng nề, từng hạt mưa đổ xuống như trút ra gánh nặng, hay là nước mắt nhỉ? Có lẽ là đau khổ thì đúng hơn? Đâu đó có những con người bật khóc trong tiếng lộp độp của mưa. Có những người lại bất lực thét gào tuyệt vọng,...Nhưng cậu biết không? Mưa tuy xám xịt nhưng gột bỏ đi phần nào ngột ngạt, rũ bỏ đi những bụi bặm bám khắp nơi. Và cậu biết không? Ở đâu đó, những bông hoa vẫn chẳng đổ rạp xuống. Ở đâu đó vẫn vọng vang những tiếng cười vui. Cả cậu, và tôi nữa, chưa từng ngừng chạy.Tôi ngồi lặng mình trong một ngày mưa rơi, nhấp cốc cà phê nóng và tự nói với mình: "Tôi vẫn chưa từng bỏ cuộc cơ mà? Đừng có tự tiện từ bỏ chứ tôi ơi."Tặng cả cậu - những con người ngồi trước màn hình và cả tôi nữa.Đọc và cảm nhận nhé :3Đừng bê đứa con tinh thần của tui đi đâu cả nha.Truyện chỉ có tại wattpad và tui sẽ giới thiệu vài chương trên facebook.…
Hôm ấy, dưới muôn vàn ánh sao, nàng cầm lên chiếc điện thoại rồi lặng lẽ cong môi cười nụ. Chàng vẫn ở đó, vẫn mãi trong trái tim nàng, trong tâm trí của nàng. Nắng thu ngày tựu trường dịu dàng lả lướt qua mặt bàn gỗ thơm thoảng, để rồi vuốt ve sợi tơ duyên ẩn hiện giữa hai mảnh hồn còn thơ dại."Năm nay lớp mình chào đón một bạn mới nhé, bạn tên là Dung, Lý Uyển Dung."***[Đến bên người] được triển khai bằng cách viết nối tiếp giữa hai tác giả, một chương chẵn từ bạn Sương Hoa, một chương lẻ từ mình và đăng chung tại tài khoản này.…