(Oneshot) Bình yên của tôi
oneshot ngẫu hứng…
oneshot ngẫu hứng…
× Tên : Ngày Hoa Tàn_Trót Lỡ Một Cuộc Tình× Author : Kik_Ann_______________________Không ai ngây dại thương cậu bằng tôi, chẳng ai yêu tôi sâu đậm bằng anh. Thanh xuân vốn chẳng đợi ai bao giờ...cậu là người chấm dứt thì đừng mong nó lại bắt đầu, cậu bỏ rơi tôi thì đừng mong tôi vẫn chờ vẫn đợi cậu. Trót lỡ một cuộc tình sẽ chẳng thể bắt đầu lại...không thuộc về mình xin đừng níu kéo...không yêu không thương xin hãy nói ra...cậu mãi mãi sẽ là hồi ức đẹp trong trái tim tôi, khi cả ba chúng ta nhìn lại sẽ nghĩ đó chỉ là ngày tháng ngây thơ của tuổi mới lớn. Cảm ơn cậu người tôi thương, cảm ơn anh chàng trai tôi yêu. "Năm ấy...tôi dành cả thanh xuân cho cậu...""Bây giờ...tôi dành trọn cuộc đời cho anh"…
Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích cậu. Đáp án chính là tôi thích cậu,không có nguyên nhân !* TRUYỆN |12 chòm sao|Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân! CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD DƯỚI TÀI KHOẢN @NguynNguyn262256 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP, BƯNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. NẾU AI ĐỌC TRUYỆN NÀY Ở WEB KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI WATTPAD THÌ NGHĨA LÀ TRUYỆN BỊ ĂN CẮP.*…
"Có lên không thì bảo, đừng để anh nóng." Tôi sợ nên vội trèo lên, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như ngày nào, tôi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lại hỏi. "Sao anh lại ở đây?" Anh đi chậm rãi dọc vỉa hè, thỉnh thoảng lại sốc tôi lên cho khỏi rơi xuống đất, một lát sau mới đáp. "Anh đến để đưa em về nhà, em lạc đường rồi!" Tags: thanh xuân vườn trường, truyện ngắn, gương vỡ lại lành, ngọt ngào, HE.…
Tác giả: Ám Trạch Minh Vân SinhNguồn: thuvienngontinh.comTrương Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, tiếp tục cất bước như không có chuyện gì. Ngô Hạo sờ mũi, cậu ta chỉ muốn cô dừng chân một chút để thằng ngốc La Nhất Hiên tranh thủ cơ hội nói chuyện với cô, nhưng không ngờ người ta lạnh lùng quá, không thèm ói ra dù chữ một chữ."Này, mau hoàn hồn, đi xa rồi." Ngô Hạo dùng cùi chỏ đẩy nhẹ La Nhất Hiên. La Nhất Hiên đang dựa vào lan can, hai tay nắm chặt, nghe tiếng của Ngô Hạo thì quay đầu lại, nhìn thoáng qua hành lang rồi nhắm mắt, ngẩng đầu để ánh nắng chiếu vào mặt, không nói gì."Qua một học kỳ rồi mà cậu vẫn chưa nói được một câu với cô ấy. Với tính tình của cô ấy, chỉ sợ cô ấy còn không biết cậu là ai. Cậu định thầm yêu trộm nhớ vậy mãi sao?"…
Khung cảnh xung quanh càng lúc càng lạ lẫm.Cô đặt hai bàn tay lên cửa kính, áp mặt gần cửa để quan sát xung quanh. Lẩm bẩm đọc mấy bảng hiệu bên dọc đường để tìm kiếm sự quen thuộc. "...""Cái gì lạ hoắc vậy? Đây là cái chỗ nào mà lạ quá vậy trời ơi cứu tui!"Giọng cô rất nhỏ, run run. Cô không dám nói lớn, cũng không dám nhờ người xung quanh. Đây cũng là kĩ năng sinh tồn. Đi lạc mà để người lạ biết mình đi lạc, may thì gặp người tốt giúp đỡ. Không thì được cho ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy bản thân là vợ của cha nội nào đó cũng nên. Đang lúc kinh hãi, một giọng nói trầm ấm, như đang nghẹn lại vì cơn buồn cười mắc giữa cổ họng. "Đây là chuyến 102 vào ba giờ rưỡi chiều, chuyến đi về phía ngược lại là 112."Cô giật mình, sựt nhớ ra người kia ngồi ngay sau lưng mình. Cô quay phắc lại, nhìn cậu ta trân trân. "Đi nhầm chuyến rồi, Quỷ Mặt Mèo."Chân thành bày tỏ: Nhìn cậu tôi sợ hơn đi lộn xe buýt. ~~~~~~~~~~~~~~~~Truyện ngọt lắm, có lúc không. TG: Họa MâyCre ảnh: Hạ Mây ( Pinterest )…
"Tôi mặc áo trắng, quần jean, đi giày thể thao, đạp xe đạpTôi nghe những bài hát của năm mười tám tuổi,Mọi thứ đều trở lạiChỉ có thời gian là đi mãi không về..."-Nguyễn Thương…
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa đại thần điện tử cùng nữ thần nấu ăn, chỉ có ngọt ngọt mà thôi.Đặc biệt trong chuyện này thì nam chính nhỏ hơn nữ chính bốn tuổi (có thể hiểu là trâu già gặm cỏ non trá hình, thêm nữa mình đã đổi tuổi lại cho thực hơn).Nam chính là đại thần thể thao điện tử, bề ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng khi ở cạnh nữ chính không kể bất cứ đâu đều thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.Nữ chính là nữ thần chương trình nấu ăn phát sóng trực tiếp.…
"Cậu à, mình thích cậu!" là một truyện ngắn tình cảm học đường. Kể về cô học sinh cuối cấp Tống Diệp đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng bàn Cố Nhất Ngôn mới chuyển đến, nhưng Tống Diệp lại đem giấu tình cảm của mình và không muốn nói ra. Cuối cùng cô phải đi du học ở nước ngoài và đã gửi lại cho Nhất ngôn một lá thư tâm sự về tình cảm của mình...…
Tác giả: Vũ Thanh "Trăm ngờ vạn ngờ, vẫn thật không ngờ được rằng giữa bao nhiêu người quan trọng tôi lại chỉ nhớ đến người ấy, người đã tạo nên cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi, người mà mỗi lần cười rộ lên nếu không vỗ bàn thì nhất định phải vỗ ghế. Người ấy là người luôn giữ trên môi nụ cười toả nắng, kề vai cùng tôi chạy đến điểm dừng của tuổi trẻ."…
Thật may, người ở bên khi tôi trưởng thành, bằng một phép màu kì diệu nào đó, vẫn là mối tình đầu chóng vánh và ngây ngô năm tôi 17 tuổi.…
One shot về mối tình đầu Gửi tặng những bạn đã dành cả tuổi thanh xuân để crush một người...…
"Tôi gần đây lại nhớ cậu.."Cậu là tôi, nhưng là tôi của năm 17 tuổi, của những tháng ngày không biết nên vui hay buồn.…
Thể loại : xuyên thư, đam mỹ, 1x1, mỹ phúc hắc bá đạo niên hạ công x mỹ tạc mao ngây ngốc dễ dụ thụ, tiểu ngược, sủng ngọt, hiện đại, hào môn. Văn án : Tiêu Chiến vì cứu một đứa bé mà chết, may mắn không chết nhưng lại xuyên thư vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình cậu đang đọc, trở thành nam phụ đoản mệnh si tình. Đã chết một lần rồi, tuyệt đối không chết lần 2. Tiêu Chiến quyết tâm cải mệnh, tuyệt đối không bám lấy nữ chính, 'thành tâm' tác hợp cho bọn họ. Nhưng khoan đã, nam chính ? Anh bám theo tôi làm gì ?…
Tên truyện: Thanh xuân của tôi vốn như thếTác giả: _San_San_Thể loại: Ngôn, lãng mạn, crush, trong sáng, không H, vân vân và mây mâyTình trạng: Rảnh là viết :vvẢnh: Pinterest __________________________Trích:- Tôi thích cậu, Trương Hạ Hạ!- Tôi ... tôi ...- Cậu trả lời đi chứ!Nghe cái giọng quát vào mặt của cậu ta, tôi bực mình quăng luôn cái cặp vô người cậu ta, cao giọng nói lại:- Ờ, tôi thích cậu đó! Rồi sao?! Aiss, điên thế chứ lị! Tại sao tôi lại thích một người xấu tính, thô lỗ như cậu nhỉ?- ( cười ) Định mệnh thôi!…
Nhiều mẫu truyện ngắn của otp nhà mình.Tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Vui lòng không gắn ghép lên người thật.Cảm ơn độc giả vì đã đọc truyện của mình nha.…
Một nam nhân thất bại, bỗng một ngày hắn xuyên không, ngay sau đó hắn sở hữu bàn tay vàng, con đường làm quan rộng mở. Giống như những nam nhân xuyên không khác, đầu tiên hắn cưới một chính thê hiền thục xinh đẹp tựa hoa nở, rồi nạp đủ loại thê thiếp ong bướm bên cạnh.Sau đó lại có một đống hài tử, nhưng các lão bà và hài tử của hắn đều nhận được một kết cục: chết!Hắn chất vấn thê tử hiền lương thục đức kia, vì cái gì lại muốn hại chết thê thiếp và hài tử của hắn, nàng cười lạnh, nói: tất cả đều do ngươi tự tìm lấy!Chúc Hợp lại một lần nữa sống dậy, nội tâm chán ghét chính bản thân mình không thôi, đáy lòng hô to một tiếng: Nương tử, vi phu tới đây!Hắn xuyên không một lần, vì sai lầm của chính mình mà phải cô độc đến già, chết dần chết mòn, may mắn lại được trọng sinh một đời. Chúc Hợp hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm cải tà quy chính, tuyệt đối không giẫm vào vết xe đỗ của kiếp trước.Chỉ là Chúc Hợp dần dần phát hiện, vận khí bàn tay vàng của hắn, đời trước đã bị phung phí cạn sạch, đến cái móng cũng không còn.Tạ Phác cùng Chúc Hợp thành thân, càng về sau nàng phát hiện, nữ nhân trong thiên hạ rộng lớn ngoài kia thích câu dẫn trượng phu nhà nàng! Nàng nên làm gì bây giờ?…
Độ dài: 1 chươngNội dung: Tuổi thanh xuân với những vui buồn và cả những lời hứa ngây ngô mà ta vẫn hằng tin tưởng. Nhưng theo thời gian, mọi thứ rồi cũng phai mờ và lời hứa mang theo những bồng bột của tuổi trẻ rồi sẽ trôi về đâu? Và dù có nhớ thì được mấy người? Liệc rằng có ai thực hiện được lời hứa ngày đó?!P/s: Một chút tâm sự buồn của tác giả vào ngày sinh nhật. Tùy người mà cách hiểu khác nhau, hãy đọc và cảm nhận. Giữ kĩ trong lòng lời hứa của mình và đừng để hối tiếc bất cứ điều gì đã bỏ lỡ trong thanh xuân của mình!…