[soojun] em không khóc
không khóc không phải vì không biết buồn, mà là vì không thể khóc.…
không khóc không phải vì không biết buồn, mà là vì không thể khóc.…
nhưng em ơi, đừng vì vậy mà oán trách cuộc đời nhé.…
yeonjun dạo này thích gọi soobin là meri jaanidea : trên tiktok ấy, gặp cái nảy ra liền…
và anh thì có cả hàng vạn điều muốn nói, nhưng thôi vậy. anh chờ đến ngày được về với em, anh sẽ nói. vietnam! au…
ta sẽ có một đoạn kết mới, em nhỉ?…
tôi sẽ nói về một câu chuyện, chuyện tình của chàng nhà văn trẻ và người tình của gã…
một con hạc giấy tượng trưng cho cậu, chín trăm chín mươi chín con còn lại tượng trưng cho tình yêu của mình.…
hay ta bỏ thế giới đằng sau?…
không anh à…
bốn mùa trôi qua là bốn mùa thiếu đi những đứa trẻ ấy.…
tạm biệt chuỗi ngày tháng ủ rủ và chờ đợi…
một con nằm yênmột con đổi chỗ…
tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất đời người…
nốt trầm, nốt luyến…
mùa hè của tôi, mùa hè của em, mùa hè của chúng tavietnam! au…
van xin, cầu nguyện, khát cầumong em một đời bình an…
oh i used to sayi would never fall in love again until i found himidea : từ bài hát cùng tên…
và tôi - kẻ hèn nhát nhất thế gian này - đến cuối cùng vẫn chẳng dám gửi đi lá thư chứa những nỗi niềm của chính tôi dành cho em.…
vết trầy của mẫn trí không thể lành…