Tác giả: Vưu Tứ TỷThể loại:Ngôn Tình, Huyền HuyễnSố chương: 89 chương + Ngoại truyệnEdit: Qin ZồDịch & biên tập: WhitenavyNguồn: gorjessspazer.wordpress.comBạch Chuẩn: Đối với ta thì tình yêu là nhành liễu dưới hoa trăm xoay ngàn chuyển, là nhớ nhung bất tận rót dần vào tim, là gió mát, là chồi non, là phiêu du hồng trần vừa trăm ngàn cay đắng vừa như nếm mật nuốt đường.Diễm Vô Phương: Đừng có mà đùa nữa, cũng chỉ là hết giả ngây giả ngô, vắt óc tìm kế rồi tới cởi áo tụt quần, còn gì không làm nữa đâu?…
Kim Dokja 28 tuổi là một tên thất bại nghiện cuốn tiểu thuyết có tên là " Ba Cách Sống Sót Trong Thế Giới Diệt Vong", cuốn tiểu thuyết dài hơn 3000 chương viết về một hồi quy giả - Yoo Joonghyuk - cố gắng giải cứu thế giới, Kim Dokja là tên điên duy nhất thật sự yêu thích và đọc cuốn tiểu thuyết này suốt 10 năm. Cứ tưởng cuộc đời anh sẽ tiếp tục như một tên loser nghiện wed novel, nhưng một ngày tác giả của cuốn tiểu thuyết thông báo cho anh về chương cuối, và một kịch bản xuất hiện, giống hệt như trong tiểu thuyết...( Reup để đọc off)…
Bạn có biết cảm giác từ danh phận người anh trở thành 1 một con chó là cảm giác như thế nào ko? Đó là khi đứa em bạn yêu quý thuần hóa được bạn. Lưu ý truyện không mang yếu tố loạn luân. Đây là phần truyện mình viết tiếp cho truyện Khám nghĩa vụ. Góc đọc sẽ thay đổi từ hiện tại về quá khứ rồi đến hiện đại. nội tâm từ 2 nhân vật…
55 chương + 1 ngoại truyệnQin Zồ dịchNguồn: gorjessspazer.wordpress.comTrình Nặc hai mươi tám tuổi bắt gặp chồng ngoại tình, trong một đêm mất cả chồng lẫn bạn thân, lòng chẳng tha thiết gì, đi xa tha hương, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cô mua một căn nhà cũ.Sửa nhà, trồng vườn rau, nuôi gà nuôi vịt, đốn củi nấu cơm, cuộc sống quay về trạng thái nguyên thủy nhất, lại để tâm tình cô quên đi hết thảy, không chỉ nổi tiếng, mà còn thuận tiện bắt được một "trung khuyển" sống, mai nở hai lần, gió xuân như ý.…
CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTruyện gốc: [HyunIn] love me or hate meAu: SKZcafeteria Link: https://www.wattpad.com/story/297899669?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=vgie875&wp_originator=PI8OXLAsRL%2BD68WMZiUTwZC9Ust0raH53R8B5SUUiXI6TU%2FXWvFeGuyHRFn0HdVs5gJ5b7AIrmzAh7JTxmK21G%2BGpffAtkao1k7QeNq7fksC0V4CiyR53gyexEssSYFN_______________________________________Cảm ơn Au vì đã đồng ý cho mk chuyển ver ❤️❤️❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
=)))) mọi người bình tĩnh, đây là fanfic Au viết cho vui, không cố ý dìm Jack hay bới móc Negav, hãy đọc nó với một tâm thế vui là chính nhé. Nói trước là Au không fan ai, không anti ai, Au chỉ là đột nhiên buồn chán, muốn viết cái gì đó thật là sốc đái.Au cũng không phải một người am hiểu về vấn đề của Jack và Negav nên nội dung sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người hãy bỏ qua vì Au cũng không có ý định phát triển bộ này.Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thằng Jack gặp gỡ Negav với mục đích nhờ vả cậu ta tìm cách tẩy trắng hộ mình sau scandal bỏ ba đứa con mà thôi. Khá vô tri và ngớ ngẩn đấy, độc giả nghiêm túc quá thì không nên đọc nhé.…
"Này chị là Chủ Tịch đó...giữ thể diện một chút đi"-Dahyun"Thì sao chứ đây là công ty của tui mà"-Nayeon"Haizzzz...ông trời à hãy trả lại một người chủ tịch lạnh lùng cho tui đi"-Dahyun"Hông...bây giờ tui là vợ của em mà"-Nayeon…
Tag: thương nhân bán lụa công( lạnh lùng nhưng dịu dàng, vui vẻ hay cười nhưng khó ở, suy nghĩ khó nắm bắt) công x Nông dân khỏe mạnh, chất phác(thông minh), chân thành thụ.Phố thị rộng lớn là thế, tôi chưa từng bước chân đến nơi này. Từng sạp bán đồ trên lề đường tới những quán ăn to nhỏ trải dài- chỗ mà dưới quê khá khó kiếm. Trôi nổi giữa dòng người rảo rác khắp phố, tâm tư mê mang như thể đang nảy số một điều gì đó. Chưa thể nắm chắc,nửa biết nửa không như người mơ màn vừa ngủ dậy. Cuối cùng tôi chỉ có thể rút kết được một điều, dù là ở quê hay ở phố tất cả đều không hợp.Lúc trước tôi cứ thấy lạ, Vũ Khai hầu như chẳng hợp với chốn quê bến miền Tây gì cả, anh rất khác với mọi người ở đó. Nhưng sau biết được anh là người thành thị, dường như tôi đã vỡ lẽ ra cái sự không phù hợp và khác lạ ấy.Thì ra anh như một vị sa hoa, lan bạt giữa chốn quê mùa, ruộng đất.Nhưng rồi khi vào chốn thành thị tôi lại bừng tỉnh, Vũ Khai cũng đâu ăn nhập gì với người phố. Anh rất khác, tôi không rõ cái khác đó. Chí ít tôi nhận ra anh không phù hợp với nơi đâu cả, nơi anh ở nhưng lại chẳng có hơi thở giống anh.…