Tổng tài yêu em!
Tôi cho phép em được thích tôi…
Tôi cho phép em được thích tôi…
Alltake có thể vô coi nhưng không dùng từ ngữ xúc phạm hay chửi mắng , xin cảm ơn…
Thì Kiều xuyên thư, xuyên thành thực thiên kim hào môn làm vật hy sinh bị đánh tráo.Thực thiên kim được nuôi bên trong sơn thôn nhỏ vài chục năm, làn da đen nhẻm, khí chất dế nhũi.Cha mẹ hào môn lòng tràn đầy ghét bỏ: "Cho cô làm con gái của tiểu thúc đi, bên ngoài chúng ta chỉ thừa nhận một đứa con là Yên Nhiễm."Vị hôn phu tài phiệt cũng khinh bỉ: "Tôi nhìn không được một thiên kim nhà quê!"Lúc tất cả mọi người chờ mong được xem trò cười của thực thiên kim:Trường học không ngừng truyền đến tin thành tích trong cuộc thi của Thì Kiều đứng thứ nhất.Tiểu thúc bị mất tích trở về, gia cảnh giàu có nâng niu cô trong lòng bàn tay: "Kiều Kiều, con muốn cái gì, cha mua cho con!"Đương gia phu nhân Mục gia coi cô như con gái ruột mà sủng ái: "Kiều Kiều, công ty của di cho con, con gái di cũng là con!"Biến thành đại mỹ nhân, Thì Kiều tỏ vẻ: Được sủng ái quá cũng thực không quá thích mà! Có người phát hiện, Thì Kiều đi nơi nào, trên người đều treo một tiểu nhân nhi lớn chừng bàn tay.Cũng không ai biết, chính tiểu nhân nhi này mỗi ngày đều ép cô học tập:【 Kiều Kiều, tôi đói, nhanh lấy dăm ba miếng cho tôi ăn! 】【 Kiều Kiều, trong lòng của cô chỉ có thể có tôi cùng Mục phu nhân! 】【 Kiều Kiều, thi đậu Thanh Hoa, tôi chính là của cô! 】Thì Kiều: o(╥﹏╥)o cô khẳng định xuyên sai sách rồi, con người này tuyệt đối không phải nhân vật phản diện đại boss!Lời của editor: Nam chính phát triển theo hướng cute hóa, nhẹ nhàng sủng ngọt hài hước văn, hoan nghênh mọi người nhảy hố OvO…
Tự sự xàm xí…
Sẽ có H nha =))…
Đã 3 năm rồi, ai cũng đã lớn lên. Liệu tớ và cậu đã lớn hay chỉ là những đứa trẻ? Cậu đã hứa với tớ một điều mà tớ không quên được.Nhưng...Thật ra cậu là ai? Tên cậu là gì? Tại sao tớ quen biết cậu? Tớ chỉ nhớ là cậu đã bỏ mặc tớ ở đó và tớ bị ai đó đẩy vào một thứ gì đó rất cứng và...Tớ lúc đó rất đau, nó đau lắm, đầu tớ lúc đó như đã nổ tung ra vậy! Và tớ không nhớ gì về cậu cả...Nhưng tớ không vì vậy mà từ bỏ, tớ sẽ tìm cậu.Khi tìm được cậu, cậu phải nhớ là của tớ nhé, Hoàng tử của tớ!…
mọi người cứ bình luận chia sẻ những câu truyện của mình ở dưới phần bình luận nhé…
Ngược…
Mọi mối nhân duyên trên cõi đời này, đều từ hai chữ "duyên phận" mà ra.Evie là một nữ văn sĩ tạm gọi là có tên tuổi trong giới văn chương. Đằng sau những trang sách đầy màu sắc dựng nên từ con chữ, cuộc sống của cô cũng bình thường như bao người. Dù sống một thân một mình ở nơi đất khách quê người, cô vẫn chưa hề cảm thấy đơn độc. Cô có một người bạn thân cùng chia chung một mái nhà, và một người đàn ông yêu thương cô. Hay có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của mình cô mà thôi. Steven bỏ nhà ra đi khi anh vừa tròn mười tám. Với số tiền dành dụm ít ỏi và một cái đầu lanh lợi, cuộc sống xem ra cũng không đến nỗi tệ. Một ngày ba bữa cơm, Steven chẳng quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Nhưng ai nào biết, mỗi khi ngày mới đến, anh luôn không ngừng tự hỏi, mình là ai trong thế giới rộng lớn này. Hai con người, hai thế giới. Để hai đường thẳng song song ấy có thể giao nhau tại một điểm, phải nhờ một chữ "duyên". Thế nhưng, để có thể nắm tay nhau, cùng bước tiếp đến cuối con đường, thì phải cần đến hai chữ "phận".Để biết câu chuyện cuộc đời của Evie sẽ được viết tiếp như thế nào, và cuộc đời của Steven sẽ sang trang mới như thế nào, các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện này nhé.…
.......…
Đơn thuần là cảm xúc thôi.…
Ba vì cứu đế quốc khỏi lũ quái vật mà hy sinh, mẹ thì đã bị chúng bắt đi trong lúc chiến đấu còn sống hay đã chết là điều không rõ. Cũng nhờ vậy đã giúp người dân của đế quốc Ganiut có cuộc sống bình yên, công lao của họ là rất lớn nhưng lại khiến cậu Hanagaki Takemichi từ đứa trẻ hạnh phúc có ba mẹ đủ đầy giờ đây chỉ còn lại một mình. Vì công lao lớn nên hoàng thất đã nói sẽ lo liệu việc nuôi nấng đứa trẻ này để thể hiện lòng biết ơn với hai vị anh hùng của đế quốc, cứ vậy người được trông đợi sẽ là thiên tài ma pháp nối gót ba mẹ nó hay " đứa con của anh hùng " được hoàng thất nuôi dưỡng rồi theo học ở ngôi trường " Royble Elius ". Cũng từ đây cuộc sống của cậu sang một trang mới liệu câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào đây?Liệu rằng câu chuyện chỉ đơn giản như vậy hay còn ẩn khúc phía sau. Liệu rằng đứa trẻ ấy có vượt qua được cú sốc lớn này và hòa nhập với cuộc sống mới. liệu rằng người mẹ của cậu có còn sống và đang nơi đâu. ~ Không theo mạch truyện gốc ~ Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui KenLời nhắn : mình hay bí ý tưởng nên ra chap khá lâu và đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên còn non tay mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình nha. Cứ gọi mình là kial ne hoặc Thiên Phương nhé rất vui được gặp.…
Chuyện tình của BP ở trong đây hết lun!!!…
Anh ấy nói, "Nựu Nựu, anh có thể sẽ không cùng em đi tiếp được nữa, anh muốn nói với em một chuyện. Em phải hứa với anh, không được khóc, phải mạnh mẽ".Trans by QiongYingCre: @大熊猫- Đại Hùng MaoĐây là câu chuyện mình lấy được từ trên mạng.…