namkook| Sun flower
hoa hướng dương bé nhỏ cho anh hỏi, chay hoài thế sao không cho anh chạm vào?…
hoa hướng dương bé nhỏ cho anh hỏi, chay hoài thế sao không cho anh chạm vào?…
truyện cũ up lạiI Love you not because of who you are,But because of who I am when I am which.Ta yêu ngươi không phải là bởi vì ngươi là một người thế nào, mà là bởi vì cùng với ngươi thì ta biến thành thế nào.Một mảnh tuyết trắng.Lúc này đây không có ràng buộc ở tứ chi xiềng xích.To lớn cung đình giường ngủ, trắng noãn sa liêm dọc theo tinh mỹ khắc hoa giường trụ, tầng tầng quấn bó buộc kết, rũ xuống ở giường lớn chung quanh ánh trăng lụa trắng, thỉnh thoảng bị gió nhẹ lướt qua, vén lên chính là một mảnh mờ ảo mê huyễn.Người kia khiết phích thoạt nhìn tựa hồ còn là rất nghiêm trọng.Mơ hồ suy tính, kinh ngạc mở mắt ra nhìn quanh một vòng bạch sắc thế giới Phác Bùi Mân, bỗng nhiên bật ngồi dậy, nhưng mắt hoa lên đầu sử không hơn một điểm lực thân thể, làm hắn chật vật điệt quay về trên giường.Là bị tiêm trấn định tề lưu lại hậu di chứng sao?Đầu hôn cháng váng thật là tốt muốn ói, một cước đá văng triền ở trên người đệm chăn, khéo tay đè xuống đau đớn cái trán, chuẩn bị giật lại sa liêm Phác Bùi Mân, lại cảm giác giường ở vô hình trung đột nhiên tả hữu lắc lư vài cái.Đây là thập ma địa phương quỷ quái a?Chịu đựng đau đầu, đi chân trần đi xuống đi tới bên cửa sổ, câu đầu vừa nhìn, phát hiện cách hắn gần nhất chính là lam thiên, cách hắn xa nhất chính là lục địa Phác Bùi Mân trợn to hai mắt dò xét bốn phía.Máy bay! Hắn dĩ nhiên ngồi ở trên phi cơ.Lười nhác địa nhìn quanh một vòng phát hiện ngoại trừ chướng mắt giường lớn ngoại bốn phía cũng tất cả đều là trắng noãn một mảnh Phác Bùi Mân…
Author: Ayumi Amamiya Ngân.🔮 Tên khác: Đừng bao giờ bỏ em lại một mình.🌸 Giới thiệu :Cô là một cô gái hiền lành trầm tính, rất ngây ngô và mê ăn, đặc biệt nghiền truyện cực kỳ. Một ngày nọ, khi chán chê không có việc gì làm, cô bèn nổi hứng đi lướt facebook dạo chơi, bỗng nhiên có một lời mời từ người bạn cùng lớp, giới thiệu cô chơi game "Hotstep ".Kim Ngưu vào chơi thử, không ngờ nó hay và nhộn nhịp đến vậy. Chỉ là, cô cũng muốn mình có đôi có cặp giống người ta a... Thế giới ảo nhưng tình yêu thật. Tâm hồn con gái mà, mong manh lắm, hay ao ước có người yêu lắm... Chơi được một tháng, có tin nhắn từ một người lạ cô mới kết bạn trên Hotstep. Nói chuyện thì vui tính, dễ thương nữa làm cô có cảm tình. Thế là lại chăm online hơn. Cứ chờ nick người ta để cùng vào sàn nhảy cùng. Lúc đó nghĩ lại cứ tủm tỉm cười miết. Cô tương tư rồi! Đa sầu đa cảm...thật mệt mỏi. Nhưng cảm xúc này, lại chẳng thể nào ngăn lại được. Ngồi học trong lớp, các tiết học vẫn trôi qua với trình tự trả bài, học bài, và làm bài tập. Học kì năm đó do bài khó gặp cô lại thức khuya ham chơi, thành ra học không được tốt, kết quả bị giảm sút. Cô buồn não ruột. Thế là cô giáo liền chuyển bạn nam mà cô không có cảm tình nhất, xuống ngồi chung với cô để kèm cô học, làm đôi bạn cùng tiến. Ngưu chỉ muốn nghiến răng tức chết đi thôiii!!! Rồi sau đó... Sẽ thế nào nhỉ? Mời đón xem!…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. 18 tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hy vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"…
Nhớ rằng cậu là người chủ động nhắn tin trước, nhưng sau này lại bị quấy rối không ngừng.…