TÔI đang nằm trên giường thì nghe tiếng cổng. Tôi dỏng tai lên. Tôi không nghe thấy gì khác nữa. Nhưng tôi nghe thấy nó. Tôi cố đánh thức Cliff dậy. Hắn ngủ mê mệt. Vậy nên tôi ngồi dậy bước lại chỗ cửa sổ. Một vầng trăng to tướng lơ lửng trên rặng núi chạy quanh thành phố. Mặt trăng màu trắng và chi chít sẹo. Bất kỳ thằng khờ mắc dịch nào cũng có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt trên đó.NGUYỄN HẠNH QUYÊN dịch…
SÁNG SỚM hôm ấy, thời tiết chuyển và tuyết tan thành nước bẩn. Những vệt nước chảy ròng ròng từ khung cửa sổ nhỏ cao ngang tầm vai nhìn ra sân sau. Xe hơi chạy soàn soạt ngoài phố đang tối dần. Ở trong nhà cũng tối.Trong phòng ngủ, người đàn ông đang xếp đồ vào vali thì chị ta hiện ra ở khung cửa.Tôi lấy làm mừng thấy anh sửa soạn ra đi! Tôi lấy làm mừng đấy! chị ta nói. Anh nghe thấy không?Anh vẫn tiếp tục xếp đồ vào vali.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
Có người từng hỏi mình:"Vô Ngôn Vấn Thiên rốt cuộc muốn kể điều gì?"Ban đầu mình nghĩ đó là một câu chuyện tu tiên.Sau này mình mới nhận ra, đây chỉ là cái vỏ.Điều mình thật sự muốn viết là hành trình trưởng thành của sinh linh trước một vũ trụ rộng lớn đến mức không ai có thể hiểu hết.Trong thế giới này, không tồn tại một vị thần quyết định số phận của mọi người.Không có ai sinh ra đã được lựa chọn.Thiên Đạo không ban thưởng, cũng không trừng phạt vì yêu hay ghét.Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.Có lẽ, sau khi gấp lại trang cuối, điều còn đọng lại không phải là cảnh giới cao bao nhiêu, ai mạnh hơn ai hay ai sống lâu hơn ai.Mà là câu hỏi:Nếu đứng trước một vũ trụ vô tận, chúng ta sẽ lựa chọn trở thành một người như thế nào?Hy vọng khi đọc Vô Ngôn Vấn Thiên, bạn sẽ tìm được cho riêng mình một đáp án.…
Tên truyện: Thầm yêu mùa hạ.Thể loại: ngôn tình, 1v1, lãng mạn, đời sống, học đường, trưởng thành. ____Giới thiệu truyện: Nguyễn Hoàng Nhật Khánh x Trần Hạ VyMột lần va chạm ở quán tạp hoá đầu ngõ, Hạ Vy vô tình đụng trúng Nhật Khánh. Chỉ một lần, nhưng đủ để cô bắt đầu để ý cậu nhiều hơn mức bình thường.Nhật Khánh thì lại không để ý. Với cậu, đó chỉ là một chuyện thoáng qua trong ngày.Còn Hạ Vy thì không dừng lại ở đó.Từ một lần vô tình nhìn thấy, cô bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, gặp lại trong những tình huống chẳng hề sắp đặt, rồi dần dần biến thành thói quen. Không ai nói ra điều gì, không có lý do rõ ràng, chỉ có một người vẫn bình thường, còn một người thì bắt đầu lệch khỏi nhịp cũ của mình____Cảm ơn cậu đã ghé qua và dành thời gian đọc truyện của Mây <3. Nếu thấy có chỗ nào sai sót hãy góp ý cho Mây nhiều thêm để Mây có thể sửa chữa sai lầm và có thêm động lực để viết tiếp nhé, yêu mọi người.__ Ngày viết: 1/6/2026Tình trạng: Đang ra…
Truyện nói về Dream,1 chàng trai bị trầm cảm sau khi chỵ tác giả xinh đẹp, tuyệt vời chuyển sinh vô 1 bộ truyện đầy kịch tính,drama 😍😍😍❤❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹✨✨✨✨✨✨…
BILL Jamison xưa nay vẫn là bạn hẩu nhất với Jerry Roberts. Họ cùng lớn lên ở miền Nam, gần những khu hội chợ cũ, cùng qua các bậc tiểu học và trung học, rồi cùng vào trường cao đẳng kỹ thuật Eisenhower, tại đó, họ cố gắng thu xếp để học cùng thầy cùng khóa càng nhiều càng tốt, mặc chung sơ mi, áo len, quần ống côn, cả đến bồ bịch cũng chung nhau, sang tay cho nhau, đương nhiên là gặp gì dùng nấy.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
Lâm, 22 tuổi, sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Lớp cơ bắp săn chắc nhẹ nhàng hiện rõ, kết quả từ những buổi tập đều đặn cùng Hải - người bạn thân từ lâu. Làn da trắng, đôi mắt sáng nhưng thường mang vẻ trầm tư, như chứa đựng cả một thế giới nội tâm phong phú. Lâm không phải kiểu người khoe cơ bắp, nhưng cơ thể cậu là sự cân bằng hoàn hảo giữa sự linh hoạt và sức mạnh tiềm ẩn.Rồi một ngày, cậu phát hiện ra rằng với người mà cậu tin tưởng nhất, mình chỉ là một món đồ chơi - dễ dàng bị từ bỏ bất cứ lúc nào. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng và buồn bã tràn ngập, khiến Lâm chợt nhận ra rằng tình cảm cậu trao đi bấy lâu hóa ra chưa từng được trân trọng như cậu tưởng.đây là bộ truyện đầu tay của mình…
Không phải truyện hay các bài mẫu trên web tham khảo.Đây chỉ là nơi lưu trữ các đoạn văn (bài tập) tiếng Anh mình tự làm. Xem như để lại kỉ niệm vật vã làm bài thôi nên sẽ có vài chương khó hiểu.Có thể nó chẳng được tốt và non nớt nhưng nếu các bạn đã có ý vào xem vui hoặc tham khảo thì đừng chê trách hay phê bình nó. Xin cảm ơn.Nếu các bạn có nhu cầu bổ sung, góp ý nhẹ nhàng thì cứ thoải mái. Dù sao những bài tập này mình đã hoàn thành từ lâu nên các bạn góp ý sẽ giúp ích cho những người xem sau lắm ấy :3…
Khanh Khanh phục Khanh Khanh, Kiếm Thần làm thầy của ta. Không nghe thấy luyện kiếm thanh, duy nghe sư thở dài. (⊙o⊙)? Khái quát bản —— Tôn Tú Thanh: Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi làm sao có thể giết sư phụ ta! Khanh Khanh: Lượng ngươi cũng báo thù vô vọng, còn là tự sát tạ tội đi! Tôn Tú Thanh lệ chạy... ~(>_<)~ Lục Tiểu Phụng: Mạc Khanh Khanh, đông tây đưa ta! Khanh Khanh: Vào tay của ta liền cùng ta họ, muốn? Đánh thắng sư phụ ta lại nói! Lục Tiểu Phụng bại lui... T^T Ngọc La Sát: Gả cho ta có lẽ gả cho con ta. Khanh Khanh: Nhượng con trai ngươi gả cho ta. Ngọc La Sát: ... (⊙o⊙). . . Khanh Khanh: Sư phụ ngươi đã nói không đánh nữ nhân! 23333 Tây Môn Kiếm Thần: Đi dạo thanh lâu không phải nữ nhân. Khanh Khanh 囧: ... Đánh người không làm mất mặt, sư phụ làm sao có thể cắn ta đâu! Lần đầu gặp mặt —— Khanh Khanh: Vướng ở, đại hiệp có thể kéo một bả sao? Tây Môn Xuy Tuyết: ... Ba năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ đang tắm? Đồ nhi giúp ngươi sát bối đi! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . (không nói lời nào chính là cam chịu) Khanh Khanh: Sư phụ tạo giác rơi xuống nước, ta nhặt nhặt! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . Đi ra ngoài! Năm năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ ta giống hệt trúng độc. Tây Môn Xuy Tuyết diện vô biểu tình. Khanh Khanh: Sư phụ cái nào là giải dược a! Tây Môn Xuy Tuyết tảo khai chướng mắt cái chai, thản nhiên nói, "Ta." o(╯□╰)o. Sơ bộ giám định, Kiếm Thần sư phụ phúc hắc băng sơn. (che mặt) Mặt khác Nhất, CP đã định làm Tây Môn Xuy Tuyết, bài này 1V1…