Thể loại: Romantic Raiting: K+ Dicslaimer: Aoyama GoshoĐộ dài: Shortfic Hãy đi thật xa đến những chân trời mớiNơi con có thể tìm được ước mơ của mìnhNơi con có tình yêu đang rực cháyNơi con có thể chạm tới những bình yênBa mẹ ơi, xin đừng đuổi conCon vẫn muốn sống cùng ba mẹTình yêu con là ba mẹ vất vảBình yên con có ba mẹ chở che...…
Đêm 24 tháng 12 của 4 năm trước, Triệu Vy Linh cô mất đi lần đầu tiên vào tay một người đàn ông mà cô thậm chí còn không rõ mặt...Sáng 25 tháng 12 của 4 năm trước, Điền Hạ Vũ chán ghét ném mạnh sấp tiền dày cộp xuống giường nơi cô gái xinh đẹp đang ngủ say xưa rồi bỏ đi mà không hề nhìn đến vết máu ở trên chiếc ga trải giường trắng tinh...Sáng ngày 15 tháng 1 của 4 năm trước, Triệu Vy Linh cầm tờ giấy khám thai trên tay mà nước mắt rơi như mưa, hai đứa trẻ đáng thương, là song thai......Ngày 25 tháng 12 của 4 năm sau, Triệu Anh Tú cùng Triệu Tú Anh ba tuổi kháu khỉnh đứng trước mặt Triệu Vy Linh, nước mắt lưng tròng:-Mẹ, Su với Sa nhớ ba. Bọn con muốn có ba, mẹ tha lỗi cho ba đi, mẹ...Triệu Vy Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông điển trai với khuôn mặt hối lỗi sau lưng hai đứa trẻ, ném lại sấp tiền về phía người đàn ông:-Điền Hạ Vũ, anh giỏi lắm! Cút đi cho tôi!!!!!…
Trường trung học Phổ thông Rong Nho ngự trên một ngọn đồi trọc lóc gần sát mé biển, nằm cù bất cù bơ tuốt rìa thị trấn. Người ta chỉ cần đứng ở tầng một hoặc dũng cảm trèo lên hàng rào đá xám bao quanh trường, là có thể thu vào tầm mắt quang cảnh mặt biển xanh xanh rì rào sóng vỗ.Mỗi đầu tháng chín, như bao trường học khác, nơi đây đón một lứa học trò xa lạ làm quen gắn bó ba năm, rồi vẫy tay chào nhau, họa may thì có ngày tái ngộ. Ba mươi năm hơn trôi qua, ngôi trường này cứ thế, vững chãi dửng dưng, lặng lẽ ngắm nhìn từng chiếc, từng chiếc chồi non vươn mình bung nở.…