Người ta thường nói chỉ cần có tình yêu thì không sợ gì cả. Người ta thường vẽ trái tim màu đỏ trên trang giấy hay người ta nghĩ yêu thì chỉ có màu hồng. Nhg họ đã sai! Vì tình yêu đó không tồn tại khi vẫn còn nhiều thứ khác trong cái xã hội này.... . Và liệu lời hứa đó có thể thực hiện"em sẽ bên anh mà"…
Tớ chưa bao giờ tin vào thứ gọi là " Tình yêu sét đánh". Đối với tớ! Tình cảm xuất phát từ bộ não chứ không phải là trái tim . Nhưng...từ khi gặp cậu. Tớ đã tin và càng muốn tin vào nó hơn! Cậu có đồng ý làm nữ chính trong bộ phim tình cảm của tớ với thời hạn cả đời không?P/s câu chuyện tình cảm hoàn toàn có thật ,nhân vật cũng hoàn toàn có thật. Chỉ có nam chính trong truyện ta hơi tâng bốc lên chút thôi😁 Dù sao cũng mong đôi này đến được với nhau 😆…
Ánh đèn phẫu thuật trên cao sáng đến lóa mắt, nhưng trong tầm mắt của Hạ Vy, mọi thứ cứ nhạt nhòa dần theo tiếng máy đo nhịp tim đang thưa thớt đi từng nhịp. Cô đứng đó, đôi bàn tay phủ trong lớp găng cao su thấm đẫm sắc đỏ-màu đỏ của người đàn ông vừa mới sáng nay còn hôn lên trán cô, hứa rằng sẽ về ăn bữa cơm chiều."Huyết áp bằng không. Bác sĩ Lê, dừng lại thôi..."Tiếng nói của đồng nghiệp bên cạnh nghe xa xăm như từ một thế giới khác. Cô vẫn điên cuồng thực hiện những nhát ép tim đều đặn, mỗi một nhịp là một lần hy vọng vỡ vụn. Chiếc áo cảnh phục của Bách bị cắt nát sang một bên, để lộ vết đạn găm sâu vào lồng ngực-nơi lẽ ra là chỗ dựa bình yên nhất của cô.Đến khi một đường thẳng tắp kéo dài hiện lên trên màn hình điện tử, vang lên một tiếng "tít" lạnh lẽo xé lòng, Hạ Vy mới quỵ xuống.Giao điểm giữa sự sống của anh và sứ mệnh của cô đã dừng lại ở giây phút này. Anh đã giữ đúng lời hứa "giữ mình thật sạch" để về bên cô, chỉ có điều, anh về trong sự im lặng vĩnh hằng, để lại một mình cô độc hành với màu áo blouse trắng giờ đây đã mang màu tang tóc.Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, anh là người đối đầu với hiểm nguy, còn cô là người níu giữ hơi tàn. Cảcuộc đời Trần Gia Bách chỉ trung thành với màu áo cảnh sát, dùng máu và nước mắt để bảo vệ bình yên cho thành phố. Cả thanh xuân của Lê Hạ Vy chỉ dành cho màu áo blouse, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh để giành giật con người từ tay tử thần.…
⭐️Tên: Lớp trưởng thiên tài🌟Thể loại: ngẫu nhiên, school, học trò, hài, ngắn,....🍁Hiện tại: đã drop🍂💬Because: quá dở+nhảm+non+xanh+blala.....Băng Thiên (hay còn gọi là Thiên Thiên)_lớp trưởng thiên tài của A2..Một cô gái đối với người ngoài ít nói lạnh lùng nhưng đối với bè bạn xung quanh cô thì là 1 con người hoạt bát, vui vẻ....Tâm Ly, Hoàng Lâm, Hạ Thanh, Nhật Kì!..vâng..vâng..._Là những người xung quanh cô, từ năm 2 đến khi ra cuộc đời._Cắt ngang đó! Hay theo dõi truyện nha_😉 ***Tác giả: Thảo_ZukiiI'm viết theo cảm tưởng, ngẫu nhiên vậy thôi.That's allThanks you for you 😘…
Lời nói đầuĐây có lẽ sẽ được gọi là một cuốn nhật kí hay đại loại là như thế. Trong này tôi sẽ viết cho nỗi lòng của chính mính, từ những chuyện mà tôi đã trải qua, từng nỗi cô đơn mà tôi đã nếm trải, từng giọt nước mắt âm thầm tuôn rơi vì một người không xứng đáng với mình. Những nỗi niềm trong trái tim không biết bày tỏ cùng ai, nên thôi thì viết ra cho nhẹ vơi đi những nỗi đau vô hình.…
Đây là truyện về đại tiểu thư bướng bỉnh và một anh chàng coolboy lạnh lùng kiểu mẫuBạn nào không thích xin mời outNhắc nhở truyện cực ngọt,cẩn thận sâu răng :Đ, nhưng cũng có vài phần khá ngượcNội dung truyện đọc rồi biết ...HiHiTrích đoạn:"Chẳng qua là em chỉ trả đồ cho cậu ấy thôi mà, anh làm gì thế?Không được em chỉ là của anh, không thể nghĩ đến người con trai khác.Nói rồi, anh cắn mút bờ môi nhỏ xinh hơi dẩu lên vì giận dỗi của cô. Mùi vị ngọt ngào của cô làm cơn tức của anh dịu xuốngEm chỉ mãi mãi bên cạnh anh thôi, ngốc à!"…
Tiết trời tháng 10 lạnh lẽo và âm u, trên con đường tấp nập, mọi người đều tìm về tổ ấm của mình. Trở về nhà, không còn những tiếng cười của hạnh phúc, chỉ còn lại sự trống vắng và những kỉ niệm.Lần đầu gặp nhau không phải nơi lãng mạn. Biết nhau cũng không phải qua cách ngọt ngào. Tất cả chỉ là cạm bẫy.Anh với cô nên duyên gặp nhau nhưng số phận lại kéo hai người xa nhau. Mất sự tin tưởng, tình cảm dần mờ nhạt........................Lần đầu viết truyện có gì sai sót xin mọi người góp ý. Chân thành cảm ơn!- SUPER6GIRL -…
Dương cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên vùng ngực của cậu. Nơi đó đập nhanh hơn bình thường...-Tao bị bệnh tim, My cảm nhận được đúng không? Tao luôn giấu chuyện này, vì tao không muốn trong mắt My, tao là một người yếu đuối. Tao xin lỗi đã để My đợi tao trong buổi tối hôm đó. Tao cực kì xin lỗi...Tôi run rẩy đưa tay lên vỗ vỗ đầu Dương:-Để tao vỗ vỗ cho tim mày bớt đau nhé... Tao không giận mày đâu. Tao luôn luôn tin mày là người mạnh mẽ nhất thế gian, vì mày là Đại Dương mà. Biển cả rộng lớn, mạnh mẽ và đẹp đẽ, mày là một người như thế mà.Đại Dương ôm tôi vào lòng, đầu cậu ấy gục xuống đầu tôi. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói:-Cảm ơn My... Tao thích mày...…