Phuwin vội vàng lên phòng câu lạc bộ mà va phải Pond , mặc dù đã xin lỗi nhưng hắn làm ngơ cho qua mà lên mắt mắng mỏ lại PhuwinTừ lúc đó , họ đã chính thức "Bằng Mặt Không Bằng Lòng" nhauMấy ní đọc được truyện thì cho xin 1 bình chọn cho tui có động lực viết với nha , đứa con nì của tui ngâm plot cũng được 1 tháng rồi đó , giờ mới viết được nè. Tui viết xong tui ngâm fic cũng phải lâu lắm đó , xinlui nhìu tại tui đi học đó 🥲🫶…
Trong một lần đọc cuốn tiểu thuyết do con bạn thân viết. Do là bạn thân nên nó rất "tốt bụng" cho tên cô trùng với tên nữ phụ. Vì nữ phụ vừa lăng nhăng, mưu mô, độc ác nên khiến người đọc thấy khinh bỉ cực kì.Còn nữ chính khỏi nói, ngây thơ,trong sáng,thiện lương.Còn ta thấy nó giả tạo kinh. Kết cục nữ phụ cũng chả tốt lành gì. Vì ác nên bị nam chính sỉ nhục. Hắn còn cắt từng miếng thịt rồi sát muối vào.Nhưng đương nhiên cũng có một người yêu nữ phụ.Đến cuối vẫn nguyện chết vì nữ phụ. Nên khi xuyên vô đây ta nhất định sẽ thay đổi tất cả. **vỗ tay**…
-Năm cô 7 tuổi. Hắn 20 tuổi hắn nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi-Năm cô 14 tuổi. Hắn 27 tuổi cô chứng cảnh hắn dày vò 1 người phụ nữ, người đó khóc khàn cả tiếng, cô lại nhìn thấy cảnh hắn tra tấn người phụ nữa đó-Năm cô 18 tuổi. Hắn là cha nuôi cô đã lấy đi những gì cô có và bắt đầu đưa cô vào một nên ưu tối cuộc sống cô luôn luôn đầy dãy sự lo sợ khi có hắn xuất hiện-Cuộc sống của tôi, sự tự do, sự thèm khát để được sống, nỗi niềm ước mơ của mình. Tại sao, hắn có thể chứ tại sao.....*TẠI SAO.......CHA NUÔI, TẠI SAO CƠ CHỨ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI...!!!*LÀM GÌ SAI À VÌ CON QUÁ ĐẸP VÀ QUÁ NGUY HIỂM NẾU CON Ở NGOÀI THẾ GIỚI KIA!****Truyện có một số nội dung chùm với các oneshot hay truyện dài từ các fanfic nên nếu ai có đọc thì cmt lại cho mình biết nha và nhớ đọc mô tả trước rồi xem sau****!…
Lâm Lai chỉ là một kiến trúc sư nhỏ bé giữa thành phố tát đất tất vàng này, trước đây khi theo học ngành này, cậu chỉ nghĩ về con số mức lương cơ bản cho một dự án bằng sức lao đọng một năm của một người, tất nhiên cậu quên béng đi hai chữ "dự kiến" - mức lương dự kiến.----Anh quét ánh mắt ra xung quanh, lại nhìn trên nhìn dưới, dáo dác một hồi quanh tiệm, lưng vẫn thẳng đứng, dáng người cao ráo vững chãi như một ngọn núi thật sự khong phù hợp với cặp kính nho nhã thư sinh đó chút nào. "Người thiết kế là ai?""Hả?" Với câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sắt đá của anh thiếu điều đâm một dao, người này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, hơn nữa còn bất lịch sự đến khó chịu. "...Là em trai tôi, quý khách, rốt cuộc anh muốn hỏi gì ạ?" Mặt Lâm Thư khó khăn nặn ra nụ cười thân thiện."Là cậu ấy à?" Anh chỉ ngón tay ra sau gáy, hướng về phía Lâm Lai đang nghịch hoa cúc ở bên cửa kính, trên tai deo tai nghe, bên cạnh là một ống đựng bản vẽ. Nhìn thì đúng là dân mỹ thuật. ---"Người như anh mà cũng bị phản bội à?" Có tiền, có xe, có sự nghiệp, ngoại hình thì khỏi bàn, đúng là kiểu người thiếu 1 nữa là được 10, hay là phương diện kia...không ổn? Nghĩ rồi cậu khẽ liếc tầm mắt xuống thắt lưng anh, chì tầm vài giây nhưng bắt được ánh mắt đó Dương Minh liền dở khóc dở cười, con nhím này, ánh mắt có cần thành thật như vậy hay không. "Tôi rất khoẻ mạnh!" Dương Minh vươn người sát lại gần để đón tầm mắt của cậu…