rvss4 • chasing sunlight
chuyện yêu đương đầy trắc trở của những chàng khờ thuỷ chung...…
chuyện yêu đương đầy trắc trở của những chàng khờ thuỷ chung...…
TÓM TẮT TẬP 5:"Tới tìm ta đi."Đây là lời nhắn được Shin 'nhìn' thấy trong cuộc chiến đầu tiên của đơn vị mới do Lena chỉ huy, bao gồm tất cả các thành viên của chiến đội Spearhead cũ. Lời nhắn này được cho là của Zelena - người phát minh ra Legion. Sau lời nhắn đó, Lữ đoàn Biệt kích cơ động 86 bước sang chiến trường Vương quốc Liên hiệp Roa Gracia - nơi phát hiện ra con Ameise màu trắng nghi là Zelena. Tuy nhiên Vương quốc Liên hiệp đang áp dụng một chiến lược chống Legion cực kỳ khắc nghiệt, có phần "xa rời nhân tính", khiến ngay cả các Tám Sáu còn phải rùng mình. Tại đây, kẻ thù lẩn khuất trong rừng sâu lạnh giá và "cái chết" sát sườn không ngừng trêu đùa nhóm thiếu niên...Tác giả: Asato AsatoMinh hoạ: ShirabiThiết kế vũ khí: I-IVNhân vật chính: Vladilena Milizé (Lena); Shin'ei Nouzen (Shin); Frederica Rosenfort; Raiden Shuga; Theoto Rikka; Anju Emma; Kurena Kukumila; Henrietta Penrose (Annette);...Đây là Ep.5 của bộ truyện 86 do mình dịch và biên soạn. ( mình dịch bộ truyện này với tư cách là một fan hâm mộ tác phẩm, không phải là vì danh tiếng)Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này! Hi vọng các bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện!*Lưu ý: Bộ 86 này mình chỉ dịch đến tập 6. Phần còn lại mình đề xuất các bạn nên mua để ủng hộ tác giả nhá!…
Câu chuyện xảy ra sau khi trận đấu cuối cùng của giải vô địch Pokemon thế giới giữa Satoshi và Dande một nhà huấn luyện mạnh nhất thế giới, sau trận đấu đó Satoshi lại đột nhiên biến mất khỏi giới Pokemon được 7 năm hiện chưa rõ tung tích của cậu ấy . Tại một trường học ở vùng SANDS , một cô tiểu thư có mái tóc mật ong rất nổi tiếng đã đánh bại Eru được mệnh danh là nữ hoàng Kalos và hiện giờ cô đang học tại ngôi trường ấy với những người bạn như Hikari , Koharu... . Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với họ cũng như tung tích của chàng thiếu niên kia ?…
Nếu vào lần cuối cùng gặp em, Anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi cần lặng im...Nếu anh kịp tới ngồi cạnh em,Khi em với gọi anh trên chặng đường nối lại niềm tin ...Và nếu những lúc rối bời anh kéo tay em tới,Nhẹ nhàng nói cho em nghe câu chân tình,Nếu lời nói dối bị nhìn thấu,Và anh mới là người đau khi phải giấu cho riêng mình..."Dòng kí ức viết vội vàngGiấu đi từng tiếng thở thanNhững điều nuối tiếc muộn màngĐến bao giờ hết ngổn ngang?""Anh cũng không biết nữa, anh không biết mình sẽ ngổn ngang trong nỗi nhớ em đến bao giờ...""Có lẽ... là tới khi mình gặp lại nhau, thêm một lần nữa."Sau một tuần suy đi nghĩ lại, tui quyết định mang tới, những mẩu chuyện ngổn ngang, dang dở... mà có lẽ, phải có thật nhiều quyết tâm, mới dám đăng tải.Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Rimuru Tempest, vị vua của Đất nước ma vật, vị Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng. Được biết như một trong những Ma Vương của Octagram, một vị thánh mà ai cũng kính nể. Trong một lần đi về từ Ingracia, vì một lý do nào đó, Rimuru đã bất ngờ xuất hiện ở thế giới BnHA! Đây là câu chuyện về một chú Slime sinh sống tại một thế giới đầy Kosei, kết bạn và tìm đường trở về!Truyện sẽ ra rất chậm (và cả cẩu thả vì bị dí sml), mong mọi người hiểu cho mình nhaDrop…
Hoa, dù có nở rộ hay mãi chẳng hé, vẫn sẽ lay động khi có cơn gió thoảng qua. Tình yêu, dù còn yêu, hay đã hết, vẫn luôn tồn tại. Có câu hát rằng: 愛が通り過ぎた跡に 咲かない花が揺れている - 'Trên dấu vết nơi tình yêu đã đi qua, bông hoa không nở vẫn khẽ lay trong gió'. Dù cho... tình yêu đã đi qua, nhưng sự rung động vẫn còn đó. Một cảm xúc... sau cuối của tình yêu, khi vẫn còn gió, vẫn còn hoa, nhưng tất cả đều lặng im... toả hương, thứ mùi hương riêng biệt, thân thuộc, chỉ loài hoa ấy mới có, vẫn sẽ len lỏi theo gió cuốn vào những ký ức xưa cũ, dù đoá hoa ấy có nở rộ, hay mãi chẳng hé.Bạn sẽ làm gì, khi nhận ra người mình yêu và yêu mình sâu đậm, đã chẳng còn chút 'cảm xúc' yêu nào với mình?Còn bạn, bạn sẽ làm gì, nếu phát hiện ra... mình có những cảm xúc, những ký ức, những mối liên kết đặc biệt, với... một người... không phải người bạn sắp kết hôn?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Xin chào kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo... không phải là bản tin thời tiết.Hôm nay, bầu trời bên ngoài có thể trong xanh, nhiều mây, hoặc chẳng có gì đáng nói. Nhưng sâu trong lòng bạn, thời tiết vẫn không ngừng thay đổi.Chúng tôi gọi những thứ kỳ lạ thay đổi xoành xoạch đó là 'cảm xúc'. Cảm xúc cũng có mùa: có lúc rực rỡ và thôi thúc như vào hạ, có khi dịu lại để gần gũi hơn giữa thu, có những ngày lặng im như cuối đông, rồi bất chợt nhẹ nhõm và hồi sinh khi xuân chạm ngõ. Bốn chương này cũng là bốn trạng thái khác biệt tựa một vòng tuần hoàn.Vậy, cảm xúc của bạn hôm nay thế nào?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Yup, ta định viết Fanfic nhưng do con sâu lười đã ăn mòn gần hết não nên đã làm cái này đây. Chủ yếu chỉ làm làm bớt nỗi thèm thuồng Creepypasta. Thích vô thì vô coi rồi nhớ cho Ruri đáng yêu này cái cmt nha~~…
"Nhưng mà, sao anh lại thích hoá học đến vậy chứ?""Bởi vì anh thấy, hoá học rất đặc biệt.""Đặc biệt chỗ nào?""Ví dụ như: Glucose và tructose giống nhau đến mức có cùng công thức phân từ, cùng là monosaccharide. Nhưng Br2 vẫn tìm thấy glucose giữa vô số phân tử khác. Vì hoá học sẽ không đưa ra lựa chọn qua loa chỉ từ vài điểm giống nhau mà luôn dựa trên những chi tiết dù là nhỏ nhất.""Vậy sao anh lại tới làm việc ở Viện Sinh học?" cậu hôm nay đặc biệt dành cho anh nhiều thắc mắc hơn bình thường. Dĩ nhiên, Nam rất vui lòng giải đáp những thắc mắc của bạn nhỏ này, luôn luôn. "..." bởi vì dù anh có thu được bao nhiêu kết quả nghiên cứu, cũng không giải mã được cách con tim hoạt động. Có lẽ, trái tim con người mãi mãi là một điều thần kỳ chẳng khoa học nào lý giải được..., giữa biển người mà trong ADN của họ đều có bốn loại nu là a,t,g,x, giữa rất nhiều người giống nhau như vậy. Nhưng trái tim lại như một ổ khoá đặc biệt, chỉ nhận chìa khoá của một người mang liên kết đặc biệt.Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Giữa lòng một thành phố xinh đẹp mà xa lạ, khi đất trời đang dập dìu cho khoảnh khắc chuyển giao từ cuối xuân sang hạ, có hai đứa trẻ từng là cả mùa hè của nhau rồi bỗng chốc hóa người dưng giữa những dòng xoay hối hả của cuộc đời. Trong cái nắng chiều dần nhạt của những ngày lập hạ đầu tiên, khi nhiệt độ chỉ giao động ở chừng 23 độ, không khí dịu dàng hòa cùng những cơn gió mát lành, có hai người - tương phùng, lần nữa nhờ cái duyên cả đời mới có một lần.Tới lúc hoàng hôn kia dần buông, chẳng ai biết chờ đợi phía trước sẽ là một đêm trăng thanh gió mát khiến thành phố như dịu lại hay sẽ là một cơn mưa đầu hạ rả rích làm u tối cả con phố dài. Thế nhưng, họ vẫn chọn tiến về phía trước, dẫu biết rằng tình cảm này cũng như gió không thể mãi dừng lại nơi kẽ tay, hay mây rồi tới lúc trôi xa khỏi bầu trời mình từng trú ngụ. Giữa quá khứ, thực tại và những giấc mơ, giữa những quen thuộc và xa lạ, họ lặng lẽ viết tiếp lời hứa về mùa hè kế tiếp dưới những tán cây bàng cao lớn, xanh ngắt, để mặc cho định mệnh dẫn lối qua những hư ảo của nhân duyên."Mùa hè tới, mình sẽ lại gặp nhau.""Hứa nhé?""Tớ hứa với bạn!""Nhất định, bọn mình sẽ còn gặp lại."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
a little something for a thing that not something!ngọt ngọt thanh thanh có chút chua chua và cuối cùng là không còn mùi vị gì cả.muchas gracias mi amigos! :)…
Invisible String Theory - Lý thuyết sợi dây vô hìnhTrong văn hoá phương Đông, người ta cho rằng: giữa những linh hồn có duyên, luôn tồn tại một sợi dây vô hình được buộc lại đâu đó trong vũ trụ. Nó không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận khi thời điểm đến. Có lẽ vì vậy mà đôi khi, hai người cứ mãi lạc nhau... đi qua cùng một con phố, cùng một quán cà phê, cùng một khung giờ... mà chẳng hề hay biết. Vũ trụ vẫn kiên nhẫn giữ họ ở hai đầu sợi dây, để mỗi người phải đi qua đủ những mùa cô đơn, đủ những tổn thương cần thiết, rồi mới có thể gặp nhau trong phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình.Và khi khoảnh khắc ấy đến, mọi thứ dường như trùng khớp kỳ lạ. Một cái nhìn, một giai điệu quen thuộc, hay chỉ là hơi thở của gió - cũng đủ khiến họ nhận ra: À, hóa ra là người này. Không một chi tiết nào lệch khỏi nhịp định sẵn, như thể vũ trụ đã âm thầm viết nên bản nhạc của riêng hai người.Có lẽ, không có cuộc gặp nào là ngẫu nhiên. Chỉ là, có những sợi dây đã được buộc sẵn từ rất lâu và hôm nay, chúng mới khẽ rung lên.Vì khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng sẽ tới, nhất định!"Thuận theo tự nhiên đi em. Vì, tự nhiên ở đây, là em đó bé".Nhật ký ghi lại cảm xúc của tác giả đối với những khoảnh khắc rung động của hai chàng muse '🍊🍓' sẽ khởi hành ngay lúc này, cùng một series hoàn toàn mới: "Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay thế nào"?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
- Đây là một fanfic nói về cuộc sống hàng ngày giữa Rimuru với thuộc hạ của cậu - Cốt truyện sẽ không theo trong phim - Đây là những ngoại truyện về cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc ở tại Liên bang Jura Tempest - "Mặc dù chúng tôi là thuộc hạ, ngài là chủ nhân. Nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho ngài còn hơn cả mức ấy. Chúng tôi! Nguyện đi theo ngài. Nguyện làm tất cả vì ngài và nguyện ở bên ngài cả cuộc đời!" - Thể loại: Boy's love, harem, allmain - Nhân vật có khả năng bị ooc! - Couple: Allrimuru - Cốt truyện thuộc về: Harumi - Author: Harumi - Partner: Stukita - Nhân vật thuộc về: Fuse - Do bị mất acc cũ nên Hảu sẽ đăng lại từ đầu bên acc này. Mong mọi người vẫn ủng hộ Hảu<3 - NGHIÊM CẤM VIỆC LẤY TRUYỆN KHÔNG XIN PHÉP, LẤY CẮP TRUYỆN CỦA TÔI ĐEM ĐI NƠI KHÁC! TÔI NGHIÊM CẤM VIỆC LẤY TRUYỆN CỦA TÔI ĐỂ LÀM TRUYỆN CỦA BẠN! - Mong được mọi người ủng hộ<3 - Thanks for reading<3…
Trời vào cuối đông, khi gió vẫn còn quẩn quanh cùng những cơn lạnh cuối cùng và hoa mai đầu xuân vừa khẽ nở trước hiên, câu chuyện của họ bắt đầu.Một cái nắm tay vô tình giữa phố đông hay lời hẹn gặp nhẹ như hơi thở? Một nốt ruồi chợt xuất hiện hay là định mệnh đã được viết từ trước?Trong không khí mờ sương của buổi giao mùa, hai con người tưởng như lướt qua đời nhau, lại bằng một phép trùng hợp lặng lẽ - tìm thấy nhau, một lần nữa. Không phải bằng lời nói, cũng chẳng phải bằng ánh mắt đầu tiên, mà bằng dấu vết nhỏ xíu nơi mu bàn tay, như lời nhắc rằng có những định mệnh sẽ đến đúng lúc, với đúng người."sau cai nam tay" có lẽ, sẽ là: một câu chuyện dịu dàng về duyên phận, về cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, và về tình yêu đến từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ để làm người ta tin rằng mùa xuân thực sự đã về."Nhưng mà... em với anh, mình không thể nào yêu nhau được nữa"..."Thế cưới anh nhé?" Người lớn hơn bật cười hỏi thẳng."Hả?" - phản ứng tự nhiên, một câu hỏi vượt ngoài tầm có thể trả lời ngay đến từ phía Duy Khánh. "Thì em bảo không thể nào yêu anh còn gì". Họ Bùi tinh nghịch nháy mắt.Mùa xuân đến sớm tiếp nối Tay Đan Xen Tay cùng series: Love You Till The End. Để hiện thực hoá mọi tình huống xảy ra trong tác phẩm, mốc thời gian hiện tại được giả định là năm 3841. Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Tổng hợp truyện của CP JaydickThể loại: nhiều, rất nhiều…
50 bài luận Tiếng Anh hay, đạt điểm cao, phục vụ ôn thi THPT Quốc giaMANG RA NGOÀI XIN GHI NGUỒN!!!_chipbexinh_…
P/S: Truyện đăng lại chưa có sự xin phép từ nhà dịch, nên nếu nhận được yêu cầu gỡ truyện thì mình sẽ gỡ nhé.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
- Đây là một fanfic nói về cuộc sống hàng ngày giữa Rimuru với thuộc hạ của cậu- Cốt truyện sẽ không theo trong phim- Đây là những ngoại truyện về cuộc sống vui vẻ, yên bình, hạnh phúc ở tại Liên bang Jura Tempest - "Mặc dù chúng tôi là thuộc hạ, ngài là chủ nhân. Nhưng tình cảm của chúng tôi dành cho ngài còn hơn cả mức ấy. Chúng tôi! Nguyện đi theo ngài. Nguyện làm tất cả vì ngài và nguyện ở bên ngài cả cuộc đời!"- Thể loại: Boy's love, harem, allmain- Nhân vật có khả năng bị ooc!- Couple: Allrimuru- Cốt truyện thuộc về: Harumi- Author: Harumi- Partner: Stukita- Nhân vật thuộc về: Fuse- NGHIÊM CẤM VIỆC LẤY TRUYỆN KHÔNG XIN PHÉP, LẤY CẮP TRUYỆN CỦA TÔI ĐEM ĐI NƠI KHÁC! NẾU MUỐN LẤY TRUYỆN VUI LÒNG GIỮ NGUYÊN TÁC PHẨM GỐC VÀ GHI CRE ĐÀNG HOÀNG!- Mong được mọi người ủng hộ<3- Thanks for reading<3…