(Khánh An không phải là cô gái quá xuất sắc...cuộc sống của cô dường như chỉ quẩn quanh rất tẻ nhạt...mãi cho đến khi cô gặp được cậu ấy...)Trời mưa tầm tả...cô hối hả phóng xe đến trường...mọi hôm không như vậy...thế nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cô muốn đi thật nhanh. Không may, xe cô bị hỏng, đang lúi cúi với chiếc xe không biết phải làm gì. Bỗng thấy một cậu con trai cao cao, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ cô. Cậu ấy cắm cúi sửa giúp xe cô, cô đoán chắc cậu ấy học cùng trường mình vì cậu mặc đồng phục giống cô. Sững một hồi xe cũng sửa xong...cậu kia trả xe cho cô, cô cảm ơn rối rít rồi phóng xe đi. .......P/s: lần đầu mình viết, mong mấy bạn thông cảm ạ Nguồn ảnh: Google + Pinterest…
* truyện dựa trên tác phẩm gốc KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN _tác giả HÀO TUYẾT! Đây là 1 bộ truyện fanfic thỏa lòng fan hủ dựa trên truyện gốc trên. Muốn xem bản gốc để dễ hiểu bản fan thì lên Wattpad hoặc truyện full, google:3 Vì kết truyện hơi hướng OE tí, nên tui muốntự viết tự high 1 mik:3 Có thể xem đây là ngoại truyện do fan viết:3 Lấy tên nhân vật giống bản gốc và tình tiết tương tự bản gốc Vì kiến thức văn học yếu kém nên truyện mang hơi hướng teenfic là điều dễ hiểu ha~# mọi người đừng chửi tui copy nha, tại tui muốn viết tiếp hạnh phúc của hai anh nhà! Moamoa~_________________CP: Leonard x Lạc Vân Thanh # VĂN ÁN #Truyện nay tui viết dựa trên tên nhân vật và tuyến truyện chính! NHƯNG! TRUYỆN NÀY " CHỈ LẤY TÊN" NỘI DUNG THÌ SẼ KHÁC! Oke____tui là dải phân cách đáng iu____Cẩm lý hình người! Truyện ngắn nói về cuộc sống sau này của Leonard và Lạc Vân Thanh!Lạc Vân Thanh ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong giới khoa học!Nhưng mà!!!! Khẳng định thì khác nhưng không có nghĩa HOA ĐÀO cứ thế xuất hiện muốn đào góc tường nhà hắn, không chỉ 1 mà là rất rất nhiều hoa đào a! Còn nói: " TÔI 1 LÒNG 1 DẠ VỚI A THANH"Hừ! Ở đâu ra mà gọi a Thanh ngọt xớt thế, chính phu như tui mới được kêu!XÍ! CÁI GÌ MÀ 1 LÒNG 1 DẠ!" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! VÂN THANH NHÀ TÔI ĐÃ CÓ CHẬU, CẬU KHÔNG THỂ ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA ĐƯỢC!"Năm nay tui muốn đốt hết mớ hoa đào quá... :<" A THANH, ANH GIÂN RỒI MAU ĐẾN DỖ ANH ĐI:( !"P/S: BÌNH GIẤM CHUA LEONARD x LẠC V…
Tác giả: Phù Tử Thể loại: Ma Pháp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Trọng Sinh, Nữ Cường Nguồn: http://vietphrase.com/go/www.69shu.com/19251/ Trạng thái: Đang ra - 3325 chương Editor: ili Ahuhu, tìm tòi tập edit truyện. Chủ yếu là vừa xong Đại Học và quá rãnh rỗi thế là sinh nông nổi. Sẽ cố gắng hết sức :) __________________________________________________________ Giới thiệu: Một buổi sáng nọ, Diệp gia 13 tuổi ngốc nữ sống lại Thần Đỉnh vạn năng trong người, mang theo Linh Thực không gian. Nàng không còn là phế vật ai cũng biết nữa! Dược độc vô song, thần y cũng phải nép qua một bên. Linh Thú đòi khế ước ta. Ngại quá! Ngay cả Thần thú cũng đều gọi ta là lão đại. Lão cha cặn bã, dám vứt vợ bỏ con! Nàng sẽ làm cho hắn nhà tan cửa nát. Người đời dám khi dễ nàng, lăng nhục nàng, nàng sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần. Nàng lần nữa đầu thai làm người, Vương Giả trở về. Ai ngờ gặp phải hắn, một tên tà mị khát máu. Rõ ràng hắn là Quỷ Đế sát phạt quyết đoán, lại giả thành một người ngốc manh vô hại........ ~.~ Hố sâu, cẩn thận lọt, nhảy nhớ mang dù...…
Tình yêu cô dành cho anh mãi chỉ là thay thế.Cô ta có gì tốt hơn cô, cô ta không xinh bằng cô, không giàu như cô, không đảm đang như cô, cũng không yêu anh như cô. Năm năm này cô lặng lẽ bên anh, chăm sóc cho anh, yêu anh bằng tất cả những gì cô có, trao cho anh tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ đổi lại được ánh nhìn khinh bỉ của anh.Tất cả có lẽ cô nên buông tay để anh hạnh phúc, năm năm là quãng thời gian cô đau rất nhiều, cô không nên thấy anh khó khăn thì ép anh cưới cô mới có thể giữ được công ty. Cô nên buông thật rồi, ngày mà anh dẫn cô ấy về nhà thì đã đến lúc cô phải ra đi. Tạm piệt anh, người từng làm cô đau.…
THÍCH là gì để chúng ta đánh đổi cả tuổi xuân ?YÊU là gì để chúng ta lãng phí một cuộc đời ?Thích là một việc ngu ngốc của người thông minhYêu là một niềm hạnh phúc của gã khờ. Em ước gì việc thích anh cũng như say nắng. Đợi khi nắng tắt em sẽ trở về nơi chưa từng có anh.Chẳng trách anh không yêu em, chỉ trách em không phải cô ấy. Có người nói bình minh chúng ta có thể lỡ nhưng hoàng hôn thì không nên bỏ qua. Cũng giống như mặc kệ khởi đầu tốt hay xấu, chỉ cần quan tâm kết quả viên mãn hay không. - Gửi thời thanh xuân đẹp đẽ vào những con chữ mang cảm xúc khó diễn tả thành lời. Bút danh: Lý Diệp Khê…
Xin chào mọi người. Mình là Rez!Mình quyết định edit tiếp từ chương 72 của TG IV đến..... à mình cũng chưa biết nữa.Mọi người có thể tìm đọc các thế giới trước ở wordpress của Diễm Thiếu và Selina DY, mình xin phép được đặt link của hai nhà dưới đây để các bạn vào đọc trước khi quyết định nhảy hố.TG1 - TG2: https://thatloanbatnhao.wordpress.com/khoai-xuyen-chi-toi-sap-chet-roi-tay-tay-dac/TG3 + C69,70,71: https://selina312.wordpress.com/2017/11/05/o-edit/Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả và phi thương mại, phi lợi nhuận. Nên mong mọi người tự hiểu okey! Nếu có sự reup bởi các web tràn lan trên google mình xin phép được dừng edit. Xin chân thành cảm ơn mọi người!…
Tác Giả: Cận Sắc IvyThể loại: hiện đại, hoa quý vũ quý, HE.Tình trạng: hoàn.Tình trạng edit: Đã hoàn thành.Editor: SetohDịch: QT, GoogleThuộc cùng hệ liệt “Thiều quang” của chị Ivy gồm:Tam đoạn thứcTạm biệt Nordrhein WestfalenTiểu thế giớiChín cây số tình nhânBa trăm sáu lăm kim diệu nhậtYêu ở HamoNgủ ngon, ParisThiều quang đảo tựNhà edit : https://hitorinboenvy.wordpress.com Truyện chưa được sự cho phép re-up của edit-er, mình chỉ muốn lưu lại để thuận tiện đọc cho chính mình, nếu edit-er không cho phép mình sẽ xóaVăn án:Viết về Trạch Niên quả thật rất khó. Cậu ấy quá phức tạp chứ không đơn thuần như mọi người thấy. Cậu ấy có một thế giới riêng, tồn tại như một cánh cửa vô hình, mà tôi cũng không chắc rằng nếu như tôi cứ cố bước vào đó, không biết cậu ấy có khó chịu hay không nữa.Nhưng không ai hoàn hảo cả, cũng chẳng thể nào tham lam lấy nhiều thứ từ người khác để bù đắp cho phần thiếu hụt của mình. Vật chất cũng được, tình cảm cũng được, phải bao dung tha thứ cho thiếu sót của người khác. Tôi luôn không thể tha thứ cho sự nhu nhược của bản thân, bởi vì so với yêu cậu ấy thì tôi yêu bản thân mình hơn. Vì sợ mình phải chịu tổn thương, nên tôi vẫn luôn không dám tiến lên phía trước, mặc dù đã tới đứng trước cửa nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ lẻ loi quay về.Thế nhưng, nếu không cố chấp như thế, kết quả có lẽ sẽ khác.Giang Trọng Ngạn là thế, Dương Sinh là vậy, Trạch Niên là đấy, và tôi cũng vậy.Ghi chú: Số phòng của Trạch Niên ở tiết tử tác giả viết là 3017, san…
Xin chào mọi người ! Mình viết ra cái trang đọc này là để tổng hợp lại một số truyện kinh dị mà Mình tìm được trên google^^ lần đầu mình viết nên có một số chỗ bị sai sót mong các bạn bỏ qua..! Đọc xong nếu thấy hay nhớ like ủng hộ mình nhé❤️ cảm ơn tất cả mọi người...!^^🌹…