Béo là nick bọn cùng lớp đặt cho nó, nó cũng bình thường, làm lớp trưởng nhưng không gương mẫu lắm, chửi bậy nhiều, nhiều bạn bè, có facebook, sợ ma, nói chung là nó cũng có những đặc điểm như bao đứa con gái cùng lớp.... Đây là cuốn nhật kí Béo viết từ lúc mới đi học.…
Cô là một BadGirl, anh là một tổng tài đào hoa, hai con người, liệu có thể bên nhau?? Liệu họ có hạnh phú như trong truyện ngon tình, muốn biết thì đọc đi má…
Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…
OOC, siêu OOC Nắng và vã nên viết Lần đầu viết fic nên có gì sai sót mong mn giúp🙇♀️Xiao và Venti làm chung công ty, cả hai đều là nhân viênXiao luôn chăm chỉ và luôn kịp deadline Venti thường xuyên chậm deadline và hay bị sếp mắngVenti lớn tuổi hơn Xiao…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…