Với đôi mắt ươn ướt, An nhìn tôi, giọng rưng rưng, hơi thở có mùi cồn:- Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?Tôi đơ ra mất mấy giây, hoang mang tột độ trước câu nói của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã từ chối tôi rồi sao??- Mày làm sao đấy?? Uống nhầm gì rồi à?? Nhận ra cô ấy đang khóc, theo phản xạ, tôi đưa tay, tính lau nước mắt cho An. Nhưng cô ấy lùi lại, nói tiếp: - Đừng cố làm tao phân tâm, trả lời ngay đi, Vũ...Đang cảm thấy hụt hẫng, tôi bỗng chốc tỉnh ngộ. Tay tôi vẫn đang lơ lửng trên không trung, như một cái búng tay, tôi chợt tỉnh ngộ vội rút tay về." Thì ra cô ấy nhầm..."- Mày đang phạm phải sai lầm đó Sa.…
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Trần Vũ Nhật Hoàng sẽ bước vào cuộc đời tôi. Càng không nghĩ rằng bản thân sẽ được yêu bởi một người như thế.Ý tôi là, Trần Hoàng đẹp trai vl, nhà thì giàu và 10 điểm tinh tế. Mà tôi thì điển hình là một đứa bê tha và không biết chăm sóc bản thân. Chỉ sau khi gặp Trần Vũ Nhật Hoàng, được nó cưng như trứng thì tôi mới tìm được phiên bản tốt hơn của mình.Giống như đang bị cảm cúm, người thì nóng rồi lại lạnh, nôn nao và được dỗ cho uống thuốc.…
Giữa cái nắng nóng gay gắt của giữa hè tôi lả lơi nằm dài ra giường bấm điện thoại tận hưởng từng đợt gió từ cửa sổ lùa vô kèm theo tiếng ngân nga của lũ ve sầu "Đào Tuệ Nhã Linh!!" Tiếng hét thất thanh ở bên ngoài cửa nhà vang lên y như cái loa phát thanh đầu đường chỗ gì Lan bán bún chả vậy Tôi ngó đầu ra cửa sổ tầng hai của phòng nhìn xuống dướiChặc...là Gia Khanh đây mà,tôi ngó đầu ra cửa nói vọng xuống dưới hỏi nó:"Tìm tao à?"Gia Khanh ngước đầu lên nhìn thẳng vào tôi nó nói:"không tao đến tìm người yêu tương lai"nó cười cười tay vẫy vẫy ra hiệu kêu tôi xuống nhà Ngày viết: 5/1/2025Bìa:pinterets tài chợ…
Xin chào, tôi là Dương Huỳnh Nguyệt Như là một tính đồ của các vị thần trà sữa. Phải nói là tôi siêu siêu cuồn thứ nước uống ấy luôn!Khổ nổi ba mẹ tôi cứ luyên thuyên bên tai rằng uống ba cái nước xanh đen đỏ kia thì có mà ch*t sớm. Sợ quá nên đành phi ra quán quất một ly cho đỡ sợ...Tháng 8 này tôi về Việt Nam để học cấp 3. Nhiều lúc tôi chả hiểu sao mẹ cứ nhất quyết đưa tôi sang Việt trong khi mẹ có dư tiền thuê bảo mẫu trông tôi cơ mà?Mà thôi, mẹ có lòng thì Nguyệt Như tôi đây xin có dạ. Từ lúc nghe mẹ nói:" Con lo mà chuẩn bị đi nhé, mẹ đặt vé rồi vài năm tới con sẽ ở Việt Nam ở với ba.Tôi hào hứng lắm, chứ nào ngờ về đây tôi sẽ gặp phải cái tai ương gì đâu...…
Câu truyện kể về 1 trường mầm non tư nhân bình thường 1 cách không thể bình thường hơn, đó là nếu như không có đám học sinh giang hồ phá phách cùng những giáo viên giang hồ của họ.------bộ truyện ngọt ngào, dễ thương hứa không dark, không ngược.-------cp: (*lưu ý: các cặp còn nhỏ sẽ không phải loại tình cảm quá đặc sắc vì đây vẫn chỉ là trẻ em mầm non=) ))MiTakeKazuFuyu kakuIza SanRinRanMitHanKiWakaShin ( sẽ bổ sung sau)…
Tôi thừa nhận mình chưa bao giờ là một người dai dẳng và kiên trì, nhưng ba tháng mập mờ đã khiến tôi nhận ra nhiều khía cạnh khác của bản thân.Trích đoạn:"Hoàng hôn thả từng vạt nắng qua khung cửa sổ, luồn vào nơi góc phòng lặng thinh. Tôi ngồi trên ghế thấp, tay mân mê mấy đường chì còn anh lẳng lặng ngồi bệt ngay bên cạnh. Đây lúc nào cũng là lúc mà anh im hơi lặng tiếng nhất: tôi vẽ, còn anh ngắm tôi."…
\Thiên Hi cuồng nhiệt, Hạc Hiên trầm nhiệt.\Thiên Hi là mặt trời, mặt trăngHạc Hiên là một loài chim bay, bay qua bay lại làm Thiên Hi say đắm nhìn ngắm mãi suốt cuộc đời.Câu chuyện kể về một cô gái tên là Thiên Hi si tình chàng trai Hạc Hiên bởi vẻ ngoài lạnh lùng mà lại ấm áp. Cả hai cô cậu đều có tính cách trái ngược nhau, bù trừ.Không hẵn cậu ấy trầm tính hết nhé, có khi lại ngoại trừ Thiên Hi.Vì mới viết nên các câu từ tớ dùng không được hay và với cả viết theo mọi góc nhìn & ngôi kể, nhẹ nhàng với tuiiiCre ảnh : Pinterest ________24/7/2023#75…
Top: Vũ Hoàng Trúc VyBot: Nguyễn Huỳnh Thảo ĐanThể loại: LGBT, Học đường, Ngọt sủng, Ngược, HECả hai vốn là bạn thân từ thuở bé, nhưng vì biến cố gia đình mà không còn thân nhau như trước. Ban đầu Trúc Vy nghĩ mình sẽ chẳng còn dính dáng đến Thảo Đan nữa. Ai ngờ định mệnh trói buộc hai người lại với nhau. Hai người vì xích mích mà dẫn tới hiểu lầm đối phương. Song càng lún sâu vào bể tình, sự thật mới dần được phơi bày. "Thảo Đan, chị nhất định sẽ không buông tay. Làm như thế, em sẽ không chạy khỏi chị nữa!"…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…
Phạm An Nhiên lớn lên ở thủ đô ngàn năm văn hiến, từ nhỏ nó đã yêu mến thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính lại mang nét gần gũi này. Nó luôn tự hào về gia đình mình, nhà đã có truyền thống cách mạng từ xưa đến nay. Đồng thời Hà Nội luôn khiến nó nhớ về những năm tháng đầy hoài bão, ước mơ của cô học sinh đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhớ về những ngày đẹp trời quây quần bên gia đình. Kỷ niệm vui đùa cùng trẻ em trong xóm, mọi người tụ họp nói chuyện cùng nhau.Cùng với đó Hà Nội lưu giữ kỷ niệm của nó và cậu thiếu niên là dân chơi Thủ đô ngày ấy, người khiến nó trải qua mọi khung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau. Không giỏi nói chuyện, lại ăn chơi Hoàng Đức Trung đã để lại ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp trong mắt Phạm An Nhiên. Hai người với hai tính cách, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, dần dần cảm mến đối phương. Sau đó là yêu, góp phần tạo nên thanh xuân tuổi học trò tươi đẹp, kỷ niệm đáng giá nhất._______________Fanpage tác giả: Dâu Xinh (Hani)…