Sẽ ra sao nếu như bạn muốn trở thành một nhân vật trong Học viện anh hùng? Hãy vào đây và cùng mình tưởng tượng nhé. Bạn là một cô bé thiếu tình thương từ gia đình và từ lúc nào bạn đã thấy ko cần cảm xúc trên cuộc sống này nữa rồi. Này này nếu bạn muốn biết tiếp cuộc sống của bạn sẽ ra sao khi sống và được học trong trường Yuuei nhé…
Tác giả : Gin Nguồn : YurivnThể loại : học đường,bách hợp, bạo lực (13+), hoàn. Longfic này mình lấy từ bạn Gin trong web Yurivn,mình không phải người viết.Tác giả viết truyện khá lâu rồi và rất hay.nhưng mình lại chưa thấy ai đăng lên wattpad ~ vì vậy mình đăng vừa để lưu lại đọc, vừa để giới thiệu về tác phẩm của bạn ấy 🎃*Lưu ý* truyện có dùng những ngôn ngữ thô tục,chửi bậy,... ai không thích có thể không đọc 🦊Nội dung : Các em nhìn hình tôi vẽ. Đây là đường tròn x² + y² + 4x + 9y = 0, ở đây hệ số c = 0 nên ta có...- Giảng gì mà chán thế!Tôi nói to, tiếng nói chuyện xì xào xung quanh tôi ngưng bặt, cả lớp quay ra nhìn tôi. Ông thầy cũng ngừng giảng và nhìn vào tôi, dường như đôi mắt đang nhìn tôi một cách chăm chú kia vừa ánh lên sự vui mừng hân hoan.- Mời em lên góc lớp đứng. Tôi xé chừng 5 trang giấy vở của thằng ngồi cạnh, vo lại, bỏ vào túi áo và ngoan ngoãn đi lên góc lớp, khi đi lên còn kịp nghe tiếng nó làu bàu chửi ở đằng sau. Khi tôi đứng trên góc lớp, thầy tiếp tục giảng bài, nhưng lớp tôi không nói chuyện nữa, bọn nó biết tôi sắp làm gì. Mấy đứa con gái cười rúc rích, vài thằng ngồi gần chỗ tôi đang đứng thúc giục "Nhanh lên, nhanh lên!" - Bây giờ tôi sẽ thử áp dụng công thức bán kính này vào...…
" Em không dám đâu... khu rừng đó nhìn đáng sợ lắm, đầy mùi tử thi mà thôi " Em bĩu môi mà quay mặt đi không dám nhìn vào khu rừng đó quá lâu, sợ rằng mình sẽ bị thứ gì đó bắt đi mất…
Từ một kẻ nát rượu , vào vai kẻ phản diện =)) Và 1 số otp khác . Đọc vui thôi mong các bạn đừng ném đá tội tôi lắm...Cre ảnh : Nem uz=33Lưu ý : OUT OF CHARACTER.…
Tác giả: Lục Manh Tinh**Văn án**Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình.Hạ Dĩ Hàm lên xe taxi, dùng chút tiếng Hàn ngắc ngứ báo địa chỉ một bệnh viện, sau đó dựa lưng vào ghế, thoáng nhíu mày. Đêm qua đột nhiên cô nhận được điện thoại của Hạ Dĩ San, cô ấy nói cuộc phẫu thuật thẩm mĩ của cô ấy gặp chút vấn đề, bây giờ gương mặt thảm hại đến nỗi không dám nhìn nữa, cô ấy muốn trước khi cách ly với người đời được gặp em gái một lần. Tuy nhiên, có một điều kiện là, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, kể cả bố mẹ cũng không được biết.…
"gọi chị là bầu trời, em là đám mây""tại sao?""vì bầu trời sẽ luôn ôm trọn lấy mây""nhưng bầu trời bao la nên sẽ ôm nhiều đám mây như vậy, đm, chị ôm nhiều con nhỉ?"1 series đoản, những câu chuyện ngẫu nhiên và vô tri.…
Ngược, HE, có H--------------------------Văn án: Anh thấy em giống con gì?- Laville hỏi Zata khẽ phì cười khiến cậu đỏ cả mặt vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Laville giận dỗi,khoanh tay quay mặt đi,miệng lẩm bẩm: - Chắc anh cũng thấy em giống con vẹt lắm mồm chứ gì? Zata cười,kéo người ngã vào lòng, khẽ thì thầm: -Không! Anh thấy em giống phượng hoàng lửa! - Tại sao?- Laville thắc mắc Zata khẽ vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt: - Không có gì,chỉ là hồi tưởng lại một chút. Lần này đến lượt Laville khẽ cười, quay lại nhẹ nhàng đặt lên môi Zata một nụ hôn nhẹ. Có vẻ cậu cũng nhớ ra gì đó rồi....…
" Có thể tình yêu sai trái của chúng ta bị bức tường hôn nhân của em ngăn cấm nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa thể kết thúc nếu như anh chưa cho phép..."#NC-17…
một chút yêu thương dành cho người chị và người thương của chịmột chút bình lặng bằng mấy mẫu truyện nho nhỏ tất cả đều là do mình tưởng tượng ra, về một tình yêu bình yên nho nhỏ #mytam…
"Ngủ ngon?" Minhyuk thấp giọng nói, cử động từ lồng ngực, truyền đến tai Kihyun."Ừm." Kihyun nhỏ giọng đáp, mới chợt nhận ra mình thật sự buồn ngủ quá rồi.Ngủ ngon, Minhyuk. Ngủ ngon.…