ký sự trưởng thành
khuê tích trong người một thói quen yêu linh hoài.…
khuê tích trong người một thói quen yêu linh hoài.…
Một con người bị cha mẹ hắt hủi từ nhỏ nhờ có người đó mà một lần lại được sống. Yêu người không hối hận nguyện tất cả hi sinh chỉ mong đổi lại một cái quay đầu liếc mắt. Vì người mà nguyện làm một món hàng trao đổi không oán than người có hiểu. Nhưng khi tất cả đã quá xa liệu ai còn giữ tay lại? Không níu người lại, buông tay ta trôi tất cả sự yên bình lại trở về nơi đây. Người đi đường không chướng ngại còn ta về cầu Nại Hà đợi ai?(Lần đầu mình viết truyện có gì các bạn góp ý cho mình nha)…
Xàm lắm á. Đọc giải trí thôi hong quạo nha=)))…
- Cover -Trích tuyển tập truyện ngắn "Có lẽ trời nên mưa thêm một chút".________________Cô nói: "Chia tay đi. Năm sau, năm sau nữa hoặc mười năm nữa, em sẽ lại thấy chúng ta thật tẻ nhạt, cuộc sống thật vô vị, thấy chúng ta không thể bên nhau nữa." Em nói: "Năm sau, năm sau nữa và mười năm nữa, em sẽ không thể yêu chị như lúc đầu. Vì em sẽ yêu em nhiều hơn thế. Cho em cơ hội để chứng minh cho chị thấy. Hãy cùng nỗ lực vì nhau..."…
Đơn giản chỉ là nơi mình dành cho em ấy.---Lưu ý trước khi nhảy balumchum ở đây💃-Mỗi chương có những mẫu truyện khác nhau, là dạng truyện ngắn.-Đây là fanfic, nội dung hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính (Windbreaker - Nii_Satoru)-⚠WARNING: R18, NSFW. Xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc.-AllSakura! AllSakura! AllSakura! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. Cảm phiền mọi người không comment nhắc đến bất kỳ cp khác ngoài Char x Sakura.-Tôn trọng nhau.-Không tiếp anti Sakura. Mình thoải mái nhưng bạn không thích thì hãy lướt qua, đừng buông lời cay đắng.---Fanfic mình đăng tại 2 nơi. Một là FB với fanpage tên 'Đào đào và những bát cơm'. Hai là tại Wattpad @haochuacayngotCảm ơn bạn đã đọc hết.(─‿‿─)…
Sợi vải ceramic chịu nhiệt được sản xuất bằng sợi gốm chịu lửa bao gồm thành nhiều sợi gốm (nickel chrom tăng cường hợp kim, sợi thủy tinh gia cố lớp phủ vải sợi, sợi vải ceramic, xỉ thêu kết vải) tạo nênmột loại vải siêu bền với môi trường và nhiệt độ cao. Avirulent, vô hại, không có tác động xấu tới môi trường; Vải sợi gốm của ứng dụng:Tất cả các loại lò, ống nhiệt độ cao và cách nhiệt tàu, Lò cửa, van, mặt bích con dấu, cửa ngăn cháy và vật liệu màn trập lửa.,Vải chống tia lửa hàn xì,tia lửa trực tiếp ( dùng trong phòng cháy chữa cháy) Vải này còn vật liệu cách nhiệt động cơ và thiết bị đo nhiệt, cáp chống cháy vật liệu tráng, nhiệt độ cao vật liệu chịu lửa; Đặc điểm:- Chịu được nhiệt độ cao nhất 1260 độ C. HỔ TRỢ TRỰC TUYẾNText cachnhietvn.comMs.Thương 0936 030 079Text cachnhietvn.comMr.Hòa 090 636 1039…
này.chúng ta chia tay đi.___{bts v ✘ blackpink jisoo.}…
Gió nổi rồi...?Người ta nói, khi gió nổi, ắt có chuyện chẳng lành.Nhưng ở Vân Triều, gió cũng từng dịu dàng như thế.Một mùa thu bên hồ Ngạn.Một cánh đồng lúa trổ bông.Một cuộc gặp gỡ vốn chẳng nên xảy ra.Rồi một ngày-Gió nổi rồi...?Và chẳng ai biết, cơn gió ấy sẽ mang theo mùa xuân...…
with u, i am me ✨️[lowercase]…
Tác giả thấy quá ít fic Lan Chúc, không đủ đọc nên góp thêm chút để sau này có cái gặm nhấm…
Ám Hà, dòng sông đen tối, tội lỗi và chết chóc, ngàn năm ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ đưa tiễn vô vàn linh hồn dù là thanh khiết hay vẩn đục. Từ vực Quỷ Khốc lại mọc lên hai mầm sống khác biệt, bắt đầu từ khi chúng được nhân gian biết đến tên, Chấp Tán Quỷ và Tống Táng Sư, Ám Hà đã định sẵn là sẽ đổi dòng.CP: Tô Xương Hà x Tô Mộ VũTui nhận ra mình có thể viết đoản mà, sao lại cứ đâm đầu vào fic dài nhỉ?Thiết lập riêng: Bạch Hạc Hoài còn sống nhưng Tô Mộ Vũ coi Bạch Hạc Hoài như Mộ Vũ Mặc thôi. Chứ đánh xong trùm cuối mà anh nhìn Tô Xương Hà xong mới nhớ đến chị Bạch còn đứng đó thì nói gì được nữa.…
Hóa Ra Tôi Là Mỹ Cường Thảm (Nguyên Lai Ta Là Mỹ Cường Thảm/ Nguyên Lai Ngã Thị Mỹ Cường Thảm/ 原来我是美强惨)Tác giả: Thiếu Thuyết Phế ThoạiSố chương: 198 (193 + 5PN)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình Cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, 1v1, Song xuyênEdit: @chomchomngonnhutBìa: @chomchomngonnhutNguồn QT (wiki): Lucky Clover + TokbokkiBản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Bản edit chỉ đăng duy nhất tại wattpad @chomchomngonnhut, các trang khác đều là reup. Mọi người đọc truyện ở wattpad chính chủ để nhận thông báo chương mới nhất nha. ✺◟( • ω • )◞✺…
Ông trời ơi... Làm sinh viên IT đã khó sống rồi, bây giờ xuyên vào thế giới tội phạm thế này thì bảo con phải sống kiểu gì hả???.Thể loại: Xuyên không, cụ thể là xuyên vào tiểu thuyết.Độ dài: ~250-300 Chương (?).---Cp chính: Bùi Duy Ngọc × Phạm Khôi Vũ.• Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng trong truyện tất cả do tác giả quyết định, tuyệt đối không đem thực tế áp vào truyện và ngược lại.• Bối cảnh truyện không sáng, tình tiết thì hên xui, có H (nhưng ít vì tác giả vẫn lười). Cân nhắc kĩ trước khi đọc. • Không mang đứa con của tác giả đi khi chưa có sự cho phép.• Cấm mọi cmt toxic, khiếm nhã, xúc phạm nhân vật.• Cp xuất hiện trong fic sẽ có trong tag, CẤM cue tên/cp khác không liên quan vào truyện với mọi hình thức, cảm ơn ạ.Không hợp hãy kick back.…
"tớ yêu cậu lắm đó"…
Oneshot. Lục Quang và những ký ức về Trình Tiểu Thời sau khi anh mất. Những nỗi đau còn sót lại và sự tuyệt vọng khi bầu trời của cậu mất đi ánh sáng. OOC, nhân vật không giống hoàn toàn với nguyên tác của đạo diễn Lý. Đây là fic mình tự nghĩ và viết, xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
Summary: Soobin đã chịu tổn thương ngay từ khi bắt đầu sự sống trên thế gian nàyVà sự tổn thương có lẽ đã khiến cậu làm tổn thương cả những người xung quanh.…
fight 4 mèo cam's attention.các a trai lo sỉmp cùng con mèo khó chiều. nhưng ôi sao họ mải mê vuốt bộ lông mượt đó vậy?…
cái tiêu đề diễn tả hết 99% câu chuyện rồi ㅋㅋㅋ____warn: omegaverse, có tình tiết gây khó chịu, nếu không thích thì click back giúp mình nhé🫶…
Một quầy sách nhỏ trên đường Nguyễn Phong Sắc, một tuổi trẻ đã xa và những con người từng lần lượt bước vào rồi rời khỏi cuộc đời tôi. Giữa những cuốn sách cũ, những buổi chiều dài và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, tôi đã học được nhiều điều về cách con người đến với nhau, rời xa nhau và đôi khi, chẳng giống như vẻ ngoài họ từng cho tôi thấy. Đến khi quầy sách đóng cửa, tôi mới nhận ra có những nơi ta tưởng mình chỉ đi qua để làm việc, nhưng lại để lại trong ta cả một bài học về con người.…