300 followers? Một con số lớn không lớn, nhỏ không nhỏ đúng không? Ddaeng luôn lẳng lặng làm việc, tuy không nhộn nhịp, ồn ào như bao nơi khác nhưng Ddaeng vẫn hoạt động. Để mừng 300 followers, Ddaeng cho ra mắt topic INCORRECT KOOKGA.Tất cả được dịch và được viết bởi dàn writer, trans, boss trong team. Những bản dịch đều có sự cho phép của tác giả!WARN: Không mang ra khỏi Wattpad khi không có sự cho phép của team.…
Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, dù cùng tên cùng họ cùng sinh thần bát tự nhưng mỗi người đều mang trên mình một câu chuyện riêng. Thời gian là thứ chứng kiến tất cả.*tự gỡ rối: Dù có trùng tên nhưng họ vẫn là những con người khác nhau.…
Dù có gì đi chăng nữa....Thì Mingyu...Vẫn phải cố gắng lên...Phải được debut với tớ đấy...Tớ yêu cậu...Kim Mingyu...❌Vui lòng đừng mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tụi tớ❌❌Đừng đem truyện của tụi tớ edit lại khi tụi tớ chưa đồng ý❌✔✔Hãy tôn trọng thành quả của người khác ✔✔…
AllGudao.Ritsuka kèo dưới.Cục cưng Master cuối cùng của nhân loại là để yêu thương (hẳn rồi 🤔)...ĐÂY LÀ QT LÔI TỪ LOFTER, AO3, WLAND,... VỀ. KHÔNG PHẢI TỰ VIẾT.Tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉ up hàng em thích.…
Tác giả: Đặng ThảoẢnh Bìa : @-swarovski-Nguồn :@ddang_thaoNGHIÊM CẤM MẤY BẠN ĐỌC CHÙA NHA Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược( chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HEVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Hoàng Ân Phi vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân- Điền Chính Quốc, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cô đối phó được! Trích" Ân phi chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này chàng rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu nàng để cho nàng chỉ nhìn mình, chàng nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Ân Phi cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Hắc Long giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…
Tiêu đề : Ban trưaTác giả: Nu-a, LunariseThể loại : Đời thường, oneshot, fanfic, đa coupleTình trạng : On goingBan trưa là lúc mơ mộng lên ngôi.Chẳng phải về đêm mà lại là khi mặt trời chạm đỉnh.Giữa cái nắng chói chang, học trò tan tầm mang trong mình những mộng mơ tương lai sau này trưởng thành.Giữa cái tiết trời ngột ngạt, người lớn đến lúc nghỉ trưa sau những giờ làm việc liên tục vì một mong muốn sung túc ấm no.Ai cũng có cho mình những giấc mộng ban trưa...…
[ Hyunsuk with you ] Câu chuyện kể về chuyện tình cảm của giới idol với nhau, cùng xem để biết diễn biến tiếp theo.Tác phẩm đầu tay, tuy không được quá xuất sắc nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ tích cực. Mỗi ngày ra 1-2 chap tuỳ theo tâm trạng của tác giả 😘🫶…
Yêu anh đi em ơi, sẽ không phải khổ đâu.Chúng ta sẽ về chung một nhà, sẽ cùng nhau gầy dựng lên tổ ấm.Vậy nên, chừng chờ gì mà lại không yêu anh?【Đồng nhân Tokyo Revengers: Yêu anh đi em ơi.】• Author: Agnes Rosaleen. • Category: - Fanfiction - Truyện dài tập: - Đồng nhân; Ngôn tình; Tội phạm; Sủng; Harem; Hắc hóa; Độc chiếm...• Pairings (CP):- Bonten × Abhaya Yedda (OC).• Warning:- OOC RẤT CAO• Update: 19/12/2021.• Status: / / .- Đang tiến hành._______________📌 Note:✒ Nghiêm cấm hành vi re-up, chuyển ver,... khi chưa có sự cho phép của tác giả.✒ Truyện chỉ có ở account [Hayashi_Miyu] trên Wattpad - những nơi khác là TRÁI PHÉP.✒ Nguyên tác thuộc về Wakui Ken, riêng OC là thuộc về tôi.…
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giảTác giả: Supergaywriting Summary:Một câu truyện ngắn về thế giới nội tâm của Wednesday, nơi sự thiếu vắng tiếp xúc trở thành một khoảng trống âm ỉ. Và chỉ cần một cái chạm thoáng qua cũng đủ để cuốn cô vào những cảm xúc không thể kiểm soát.…
Vào ngày Giáng Sinh, Enid nằm liệt giường vì cảm cúm. Nhằm giúp người yêu mau chóng khỏi bệnh, Wednesday buộc phải xắn tay áo chăm sóc mặc dù trong đầu chẳng chứa chút kiến thức nào.Để rồi sau đó Wednesday bị Enid lấy mất nụ hôn đầu.…
Có một khoảng lặng trước khi Enid hỏi: "Cậu có định rủ tớ đi không?""Dạ hội ấy à?"Cô gật đầu.Wednesday nhìn cô trong màn tối. "Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi... thì có, tôi đã định rủ cậu," cô nói. Một bàn tay chậm rãi nâng lên, vươn về phía trước. Hàng mi Enid khẽ run lên khi bàn tay ấy nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cô, và Enid nghiêng mặt dựa vào lòng bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình.Enid nhắc với Wednesday về một chuyện vừa ngọt ngào vừa chua xót: họ chưa từng có cơ hội cùng nhau đi dự prom. Nhưng may cho Enid là, bạn gái cô chưa bao giờ làm điều gì nửa vời cả.___Author: Xin chào, tôi quay lại rồi đây. Tôi nhớ the past tense of know Wenclair quá trời rồiCâu chuyện này diễn ra khoảng một tháng sau mốc thời gian của TPTOK. Có spoil khá lớn cho fic đó nên mình không khuyến khích đọc fic này trước, vì sẽ hơi khó hiểu - dù vậy nó vẫn có thể xem như một fic độc lập.Cảm ơn Caz vì đã gợi ý ý tưởng cho fic này.Tiêu đề được lấy cảm hứng từ Graceland Too của Phoebe Bridgers <3___Cơ bản là chương extra cho series, ngọt quá giết t luôn đi retrieveire…
An Nhiên là một cô gái bình thường-có lẽ là quá bình thường. Cô sống lặng lẽ trong thế giới của mình, yêu thích sách vở và những bộ phim lịch sử, đặc biệt là House of the Dragon. Mỗi tối, cô đều xem đi xem lại những tập phim về gia tộc Targaryen, đắm chìm trong bi kịch của họ.Nhưng cuộc sống của cô lại không có gì đặc biệt. Một sinh viên bình thường, sống vui vẻ giữa tình yêu của gia đình và những khoảnh khắc bên bạn bè. Mọi thứ trôi qua trong vòng lặp êm ả đó, rồi cứ thế xoay tròn, xoay tròn. Cho đến ngày hôm đóNgày mà cô chết.Mưa đêm tầm tã, ánh đèn xe loang lổ trên con đường ướt đẫm. An Nhiên đứng dưới hiên trạm xe, tay siết chặt chiếc ô cũ kỹ. Cô không nhớ mình đã chờ bao lâu, chỉ nhớ cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng.Và rồi... một tiếng hét. Cô quay đầu.Một cô gái nhỏ đứng giữa đường, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp. Không kịp suy nghĩ, An Nhiên lao tới, đẩy cô bé ra ngoài. Đầu đập mạnh xuống đường một cơn đau ập đến.Rồi cô không còn cảm thấy gì nữa. Không có đau đớn.Chỉ có bóng tối vô tận.---Nhưng rồi... cô mở mắt.Không phải ánh sáng bệnh viện, không phải âm thanh của máy đo nhịp tim.Mà là hơi ấm kỳ lạ.Mùi của tro than, của gỗ cháy, của một thứ gì đó hoang dã và cổ xưa.Cô nhìn thấy bầu trời-một bầu trời đỏ rực như lửa, với những cái bóng khổng lồ lượn quanh.Rồng.An Nhiên giật mình bật dậy.Không, không thể nào.…