Những ngày tuổi 17
cuộc đời…
cuộc đời…
Tấn Giang VIP vàng bình luận: "Văn này khí thế rộng rãi, tuần tự mà tiến, vì người đọc bày ra một quyển tráng lệ mở mang sông núi bích họa, từ ngữ hoa lệ tinh xảo, tự mở một con đường, đem chuyện xưa từ từ kể, vui sướng tràn trề, lôi cuốn ngoạn mục, là một quyển văn hay hiếm có".Giới thiệu: Minh nguyệt vẫn như cũ, nhưng cũng không phải là của nàng cố quốc, cơn gió mạnh chín vạn dặm, không thổi tan phồn hoa cựu mộng. Thịnh thế non sông, thay đổi như chong chóng, giữa mênh mông biển mây, mấy khi nhớ lại đã từng nhìn nhau. Thế gian nữ nhi nhiều tham vọng, dẫn thanh thét dài động thiên sơn; ngàn dặm minh nguyệt thanh vân đường, cô quạnh ngâm nga mấy người cùng. Không đứng đắn văn án: Lý Thanh Bình tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình lại đi tới một nữ tôn nam ti triều đại, giữa thời khắc nàng muốn giương ra bản lĩnh, nhưng lại bị bán vào Vương phủ làm tôi tớ, trở thành hầu hạ bên người Vương phủ Đại tiểu thư nha hoàn. Được rồi, coi như là nha hoàn cũng nhận, chỉ phải cố gắng theo chủ nhân lẫn vào chung quy là có lối thoát! Thật vất vả thành chủ nhân tâm phúc -- Thế nhưng, tại sao chủ nhân ánh mắt xem ta lại kỳ quái như thế? Lẽ nào bởi vì ta biết quá nhiều, nàng muốn bẻ cổ ta sao? Tác giả dịu dàng vuốt ve đầu của ngươi, không phải rồi, nàng chỉ là phát hiện công năng mới của ngươi mà thôi ~ happy ending Vai chính: Lý Thanh Bình, Trần Quân (Sở Tuấn) ┃ cái khác: Cung đấu, trạch đấu, ngọt văn (? )…
- Truyện dựa trên 1 câu chuyện có thật (nhưng không phải của người viết nhé)- Chuyện không quá ngôn tình vì người viết FA .- Do là truyện đầu còn nhiều sai sót nên mọi người đừng ném đá hay chửi nha comment nhẹ thui. *Thank You*…
Tôi thương một cô gái, tên là Phạm Hồng Nhung, sống kế bên nhà mình.Tôi thương một cô gái. Tuy có chút ngỗ nghịch, nhưng dễ thương vô cùng!Tôi thương một cô gái, có đôi mắt to tròn, chứa hàng triệu vì sao!Tôi thương một cô gái, có nụ cười rạng rỡ, làm tôi say tôi mê~。Truyện nói về mối tình đơn phương với Nhung nhà hàng xóm của bạn Hạnh nhát gái. Muốn xem diễn biến tiếp theo? Đợi chất xám quay về với tác giả cái đã =)))…
Trong tương lai, có một loại virus khiến người bị nhiễm có sức mạnh và thể chất vượt trội người bình thường, nhưng đa số đều không chịu đựng sức mạnh khủng khiếp ấy mà chết ngay tức khắc và chỉ có một phần nhỏ số người có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng đó. Họ được gọi là "Siêu năng lực gia".Tuy nhiên, loại virus này có thể xâm nhập vào động vật, khiến chúng biến đổi và trở thành quái vật và trở nên tàn bạo. Chính phủ các nước vì bảo vệ người dân, họ đã thành lập một hội dành riêng cho hội siêu năng lực gia. Họ được gọi là "Thuật sĩ". Hoàn, một cô bé có bố và mẹ đều là thuật sĩ ưu tú, trong một lần chiến đấu, họ đã hi sinh và hiện giờ cô đang ở cùng với sư phụ (từng là học trò của bố mẹ cô bé). Lúc đầu, Hoàn không muốn tham gia hội Thuật sĩ do còn ám ảnh quá khứ. Nhưng sau cái chết của một cậu bé nọ đã khiến cô quyết định gia nhập....…
Tình yêu là một thứ quái dị. Nó vốn nên đến đúng lúc, đúng người. Nhưng tình yêu mà, nó cũng giống như con người. Lúc sớm, lúc muộn, lúc lạc, lúc đúng nơi nhưng lại không có thành quả. Ai cũng xứng đáng được thương, được yêu. Bất kể già hay trẻ. Chữ "tình" trong câu chuyện đời ta được khắc bằng những sai lầm, những lúc trên rung động bay bổng. Và trong câu chuyện ấy, có người yên ấm, có kẻ cả đời đi tìm chữ "yêu".Nhà họ Ninh có tiểu thư Nhược Vũ, ngày lành tháng tốt, sắc phong làm Hậu.Thể loại: Lãng mạn, Ngược, Cổ đại,...…
Dành cho người có nhu cầu về gái xinh…
i miss you…
|a fanfiction about MayaEveMaya|Em sẽ biến thành màn đêm vĩnh hằng bên người ----------------------------Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình, sáng tác với mục đích phi lợi nhuậnCategory: Angst, Tragedy, Open EndingWarning: OOC! OOC! OOC!Summary: Một tai nạn xảy đến với Pastel*Palettes trên đường đi lưu diễn khiến Maya và Eve sau hơn 5 năm gắn bó đành phải nói với nhau lời tạm biệt. Cuộc sống của người ở lại có lẽ bị bóng tối che khuất cả tương lai.…
tôi thích được cưng chiều như một nàng công chúa, em thì lại luôn lạnh như băng ở Bắc cực. tôi ghét sự im lặng, em thì luôn im lặng khi hai ta cãi nhau. tôi muốn được nhường nhịn và xoa dịu mỗi khi nổi điên lên, sức chịu đựng của em thì lại có hạn. chúng ta dần nhạt rồi chia tay. em đi chơi với bạn và tận hưởng một ngày không bị tôi rầy la... còn tôi lạc lõng nơi phố phường rộng lớn, cảm nhận từng thớ thịt của mình như bị cắt ra thành trăm mảnh khi mất em...…
Hai cô gái Anh và Liên thân nhau từ nhỏ và chưa bao giờ tách rời bởi bất cứ thứ gì, ngày nọ, vì công việc của bố mà Anh phải lưu luyến chia tay người bạn nhỏ nhút nhát của mình theo gia đình qua Mỹ sinh sống và học tập, bỏ lại Liên một mình lẻ loi, không bạn bè, cô đơn và luôn mòn mỏi trông đợi ngày Anh quay về. Cuối cùng, người bạn năm ấy đã trở về từ chốn xa quê nhộn nhịp, dáo dát tìm cô bạn hôm nào và đau lòng vô cùng khi thấy cô khoác tay một người con trai tuấn tú đến đón mình tại sân bay, lại càng đau lòng khi bản thân mình lại mắc một căn bệnh không chữa được, cô dành những ngày tháng ít ỏi còn lại của mình chỉ để hàng ngày nhìn ngắm được nụ cười tỏa nắng của Liên trước khi nhắm mắt buông tay.…
𝐀𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞 (adj.) Khắc nhiệt…
Cứ xem đi…
Nói chung là tui bị khùng…