Anh ơi ở lại
Có người hỏi tôi"Có từng yêu ai sâu đậm chưa"."có từng vì ai mà đau khổ chưa" Tôi chỉ cười trừ mà không nói, vì những điều mà tôi đã trải qua những đau khổ trong quá khứ mà tôi đã trải qua có ai thấu cho tôi... Đôi chân trần nhẹ nhàng bước trên phiến đá xanh trên cầu Nại Hà kí ức khi còn sống cứ ùa về.. Bước đến bên vọng hương đài.Người gác vọng hỏi tôi có muốn nhìn về quê hương lần cuối không, thẫn thờ hồi lâu, người gác vọng như hiểu được tâm tôi, ông cười nhấp một ngụm rượi vong xuyên rồi quay sang nói với tôi : " cuộc đời là bể khổ.. Tình ái làm cho ngươi ngu ngốc điên dại... Nhìn lần cuối rồi cái gì nên bỏ thì bỏ nên quên thì quên " giọng của ông hoà vào trong gió.. Tôi từng bước đạp lên bậc thềm rêu phong,từng món đồ cổ kính toát lên hồi ức của năm tháng như muốn níu giữ những đau khổ của cuộc đời ,ánh mắt tôi nhìn về phía gác mái.. bước chầm chậm , tôi thấy anh ngồi bên những vò rượi vứt lăn lóc đốt cho tôi từng tờ tiền giấy,.Anh lẫm bẩm câu hát khi tôi còn trong cung thấy anh hay hát cho tôi nghe " em ơi em đừng buồn vì chuyện lứa đôi đâu hai hiểu đươc.... "…