Nàng là một áng mây mải mê rong chơi được Nguyệt Lão điểm hóa thành tiên.Chàng là 1 thần quân nổi tiếng trên trời nhưng bị hiểu lầm là đồng tính.Sau cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả Thiên cung, chàng và nàng bị xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên mới có thể quay về thiên giới.Cả Thiên cung và Địa phủ đều xôn xao, các tiên nhân đua nhau đặt cược kết thúc của hai người...Liệu cuối cùng, bảy kiếp nhân duyên này có nối liền được một kiếp thiên duyên?…
Cả fic này tao chỉ sẽ anti một đứa mặc dù lớn tuổi hơn tao. >:(Tụi mày sẽ nghĩ là Linh Ka(ve)? Sai mẹ rồi nhá. Vô fic thì biết.Lưu ý: Tròn fic sẽ có những từ gây khó chịu, tui có thể sẽ tức mà nói tục. Nhưng mà mấy thím bỏ qua đi nha :3…
Ô hô hô. Trong truyện này công thụ sẽ ngược lại với bộ truyện 12 Chòm Sao: I Love You Chịch Chịch để công bằng. Vì vậy đừng nói tui thiên vị vì thật chất tui éo thiên vị cung gì cả.Thân.…
Tác giả: Máy Đánh Chữ Số NSố chương: 88 (còn tiếp)Editor: NadiaTruyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Wattpad và VON.Giới thiệu:Vì tìm kiếm người anh trai mất tích, Cố Sở bước lên con đường một chiều... Sợ hãi, nguy hiểm, không thể thoát ra được. Bạn đã gặp quỷ bao giờ chưa?Bạn có sợ cái chết không?Đây sẽ là một trò chơi khiến cho bạn cảm thấy tuyệt vọng...Nhân vật chính: Cố Sở ┃ Nhân vật phụ: Lận Mặc, Mao Thập Thất, Sở Tương Như Tóm tắt một câu: Sống hoặc chết, phụ thuộc vào một trò chơi. Ý nghĩa: Trong hoàn cảnh nghiệt ngã cũng phải giữ lấy bản tâm trong sáng.…
"Này, cậu không thấy sợ tôi vì ngoại hình xấu xí này sao?"_Cậu bé với mái tóc vàng nhạt quay sang, khẽ hỏi người bạn thân của mình."Hả? Sao lại phải sợ! Mỗi người mỗi khác mà, tớ thấy như vậy làm cậu trông đặc biệt hơn đó!"_Nụ cười ngây ngô của nhóc con tóc hồng và cả câu trả lời ấy làm kẻ vừa đặt cậu hỏi ngẩn ngơ....'... Sao mãi vẫn chưa tìm lại được mày, Blowelive?'Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ, gã trai này lại nhớ tới người bạn cũ. Gã không hiểu, cớ sao 8 năm trước em lại rời đi, để lại gã cô đơn một mình? Gã nhớ em, nhớ lắm. Dù rằng gã đã có nhiều bạn bè hơn nhưng gã chưa thấy đủ. Gã chỉ cần mỗi mình em, chỉ muốn em ở bên gã. Chỉ bấy nhiêu là đủ... Chỉ cần em, mỗi mình em......"Này, nay khai giảng đấy, mày không tính thức dậy á!!?"_Charles Contini đứng trước giường của gã trai tóc dài, càm ràm gọi gã dậy."Không...không thức, mấy tên học sinh mới không có gì thú vị... Nghe mấy ông giáo viên nói này làm kia, mệt chết..."_Giọng gã uể oải, cuộn mình trong chiếc chăn dày."Không hẳn là không thú vị, có một thằng nhóc tao thấy cái họ của nó quen. Hình như mày từng nhắc đến rồi đó Levis."_Hắn xoa xoa cằm, mường tượng nhớ lại danh sách sinh viên năm nhất mới đọc hôm qua."Ai chứ... Tao từng nhắc đến sao...?"_Gã lại chợt nhớ tới người kia rồi."À, đúng rồi, là Domina Blowelive! Quen không hay là tao nhớ nhầm?"Gã đang cuộn mình trên giường lập tức bật dậy hỏi lại, khi được xác nhận là chính xác liền 'tốc biến' đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng....…
"Song Minho không chịu trách nhiệm cho những chuyện sau khi tắt đèn."Just turn off the light and think about your Minyoon.Mind palace where I keep pieces of my idea.…
"Tớ thách cậu hôn Maki-senpai!"--Chuyện em thích Maki, ai cũng biết. Chuyện Maki thích em, chỉ em là người được biết._WARNING: OOC_COUPLE: MakiNoba_TRẠNG THÁI: On going_Tác phẩm đầu tay, còn nhiều sai sót và văn phong chưa được tốt…
Motif kinh điển tổng tài x money boy, ngược có, sủng có, thịt có, chỉ cẩu huyết là không có. Còn độ hay của fic, hãy tin tưởng vào khẩu vị đọc của mahblues.Tác giả: Bí ngô khổng lồ vô danhChuyển ngữ: mahbluesVì couple là thuyền nhỏ, không ai đọc đâu nên mỗi tuần post một chương vào thứ sáu, tàn tàn đến khi kết thúc.…
Một kỷ niệm năm 2013 Đứa con đầu lòng của mình kể từ ngày lên thuyền Huân Hàm. Dù hơi hường phấn chút và mô típ quen thuộc. Cách viết còn non lắm nhưng dù gì là fanfic đầu tiên mình viết nên quyết định up lại kỉ niệm (từ năm 2013)Cảm ơn hai người vì đã trở thành một phần trong thời thanh xuân của tôi. Cảm ơn bài hát OneShot của B.A.P gợi cảm hứng cho mình.Hunhan...Thất lạc chap 5 rồi T.T vì bài này mình đăng lâu lắm rồi.…