Đây là những tuyển tập fanfiction KagiHira (mỗi chap mỗi câu chuyện khác nhau, có shortfic cũng có longfic) của các tác giả nước ngoài viết, mình google dịch và eđit lại (chưa có sự cho phép của chính chủ, vui lòng không mang đi lung tung)Cre: tổng hợp 🥹Rất muốn cre tên tác giả nhưng mà khi dịch trang thì nó lại dịch cả tên tác giả luôn nên mình không cre được (vì mình nhấn nút dịch trang rồi cap màn hình lại để đó á nên muốn tìm lại truyện cũng khó)…
Cô mất mẹ từ khi còn nhỏ , ba là đội trưởng kị sĩ hoàng gia điều khiển hàng vạn quân binh . Muốn con trai nhưng không muốn đi bước nữa để vẹn tình yêu nên nuôi đứa con gái duy nhất như một đứa con trai mơ ước cho cô vào trường quân đội hoàng gia5 tuôỉ : Cô cắt tóc ngắn , đi đánh nhau với bọn con trai 10 tuổi : Thông minh tinh thông các lĩnh vực .Con gái mê cô như điếu đổ , trai thì cong vô số Định mệnh lúc 15 tuổi cha cho cô vào trường cho quý tộc để huấn luyện cô giống mình . Cô không đồng ý : '' Con không vào ngôi trường toàn công tử và tiểu thư đâu ! ''Ngày đầu năm học cô đánh nhau với 13 người con trai và bị đo ván một nỗi nhục chưa từng thấy đã thua lại phải làm người hầu cho họ cô hét lên :- Chờ đấy ! Tôi sẽ trả thù thành công !13 người mỉm cười -Thế sao chúng tôi rất mong chờ sự trả thù và cho cậu những hình phạt ngọt ngào !…
Nghĩa dịch: Yêu hết quãng đời còn lại Edit: Kei Beta: Okuko Kodomo Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang. Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào kháng cự người nọ bá đạo tới gần. Người nọ là con riêng của đại ca hắc đạo, nhiều năm sống một mình bên ngoài, còn trẻ lại thành thục, mười mấy tuổi đầu đã là nhà đầu tư tài chính lớn. Người nọ tặng cậu đồng hồ, đưa cậu đàn Piano, ôm cậu cắt móng tay, đối với người khác lại khinh thường. Cuộc sống ngắn ngủi mới mười mấy tuổi đầu, đã bị người nọ mạnh mẽ xâm lấn, cậu không thể chống cự mà sa vào. Nhưng mà người nọ chiếm lấy tất cả trái tim cậu, tất cả tình yêu của cậu xong lại hung hăng bỏ cậu ra. Trải qua trò khôi hài này, cậu đã lì lợm, nước lửa bất xâm. Cậu đã đánh mất năng lực yêu...…
trong đây có cả h, sủng, và nhiều cái khác truyện của mình còn nhiều sai sót min mong mọi người sẽ góp nhiều ý kiến để min sửa đổi nhiều cảm ơn mọi người nhiều…
[ Lần đầu viết truyện đam mỹ nếu thấy dở đừng đọc ]Tên: Hồn Luyến Chi TâmThể Loại: Xuyên không, huyền huyễn, nhất thụ đa công, hệ thống.[Văn Án]Đường đường là một thanh niên tốt thế kỉ 21 vừa đẹp trai, phóng khoáng, hào hoa phong nhã, yêu nước, thích giúp người làm niềm vui..... ( đã cố gắng lược bớt ).Ấy vậy mà chẳng biết tại sao mình xuyên không. Khi mở mắt thấy mình đang rớt từ trên trời cao xuống cứ tưởng thịt bấy nhày rồi chứ ài dè nghe được một thanh âm máy móc.[Hệ thống]: Chúc mừng kí chủ đáp cánh an toàn \^0^/. Cảm ơn đã sử dụng dịcởh vụ.Chí Thanh: "Đm dịch vụ cái beep" 20 năm làm thanh niên tốt không chửi tục đổ vỡ trong 1s.Sau nữa tiếng ngồi quan sát nơi mình vừa mới đáp cánh ( đáp đích ) y hỏi một câu:" sao trời lâu sáng quá chẳng mình lẽ bị kẹt trong mơ luôn rồi ?"Một cơn gió lạnh thổi qua... một con quạ đang bay nghe xong rớt xuống đất.[Hệ thống]: Chúc mừng kí chủ ngài xuyên không rồi \@_@/.Chí Thanh: "Chúc mừng cái qq" cuộc đời thật nghiệt ngã a. Lại chửi tục rồi =_=!…
Nếu để mà nói khoảng thời gian tôi phải chuyển từ thành phố về quê học còn thú vị hơn cả quá trình "cấy tạo và nghiên cứu tiến độ của mầm xanh công nghệ mới" của nội. Không những thế, "Hà Bá" Tùng tôi đây còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải e ấp ngại ngùng nắm tay con nhỏ lớp trưởng "bà chằn" thứ dữ mà né tránh ánh mắt hừng hực khói lửa của đám loi choi kia.-o0o-Tàn nắng ướp mật vàng óng bao phủ cả tán cây lộc vừng, chiếu rọi từng chiếc lá màu xanh biếc mát mắt, kể cả gió cũng đung đưa những nhánh hoa sắc đỏ rực rủ xuống như đang nghỉ ngơi giữa ban trưa.Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi, cảm giác như từng tấc da tấc thịt đang được nung chảy dưới nóng hầm hậm dưới sân trường tràn ngập tiếng ve râm ran."Tùng, Tùng, Tùng! Coi tui nè!""Tao đang bận ngủ trưa, bạn lớp trưởng bay đi chỗ khác đi ạ!"Nhỏ Tâm lay người tôi dậy, mãi sau mí mắt tôi mới chịu mở ra thì lại nghe nhỏ hào hứng khoe hành trình tìm được mấy chậu hoa mười giờ mới nở sau sân trường. Nhỏ ríu rít nói liên hồi, lâu lâu lại lấy cuốn sổ cô nhờ nó mang giúp mà đem ra quạt cho tôi cho đỡ nóng.Hóa ra, từ lúc nhỏ Tâm đến cạnh bên, ngày hạ chí cũng không gắt gao đến mức khủng khiếp như tôi nghĩ.…
Tên truyện là mình viết đại mọi người thông cảm cho cái não tàn này . Với lại viết chương hơi ngắn sau này sẽ cố gắng viết dài hơn🗿Thể loại : Thanh xuân vườn trường.Couple : Hạ Vũ × Dương Phong ᕦ[ ◑ □ ◑ ]ᕤ…
ahem,chào,tôi là tác giả,có thể gọi tôi là Gihel,thì đây là câu chuyện về một nhân vật tôi đã làm lúc tôi 8 tuổi (nhỏ vl) truyện này là truyện về viễn tưởng,siêu nhiên,hành động,lâu lâu thì có yếu tố yuri nhẹ,kiểu như chỉ ôm thôi ấy,nhân vật chính tên là The Chaos One,bối cảnh thì sẽ là vào năm XXX (vì tôi lười) cậu là một stickman như trên bìa,cậu có sức mạnh như biến hình để lên form và phang nhau vs phản diện (thể loại là action chứ còn gì nữa trời) trong tương lại thì cậu sẽ có thêm hai người đồng hành tên là The Ruined Angel và The Devil One (TRA màu đen còn TDO màu đỏ)với cả lâu lâu có fix dạng người của các char trong novel này,chắc là vẽ đầu thôi vì tôi vẽ không đẹp lắm,giới thiệu tới đây là hết,cảm ơn vì đã đọc,giờ vô truyện nào…
Trong tiếng thét gào là lời nói khàn khàn đầy tang thương hoà lẫn nước mắt cùng màn mưa:"đang ở đâu,anh đang nơi nào ,em rất nhớ anh,rất nhớA có bt em ...".......chờ anh,chờ lâu từ ..bắt đầu.......e cx ko bt nữa…
Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là Doãn Tường, bốn mươi tuổi, mặc dù đã là tới tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài tuấn tú của y một chút cũng không có giảm, khí chất trưởng thành càng tăng, cả người toát lên vẻ sức quyến rũ cương nghị. Vợ y vào mười năm trước vì bệnh mà qua đời. Gần đây, y quen biết một người phụ nữ tên là Lam Vận, hai người nhất kiến như cố (mới gặp đã quen thân), hơn nữa còn là đồng nghiệp, cảm tình rất nhanh tới rồi đi đến bàn chuyện kết hôn. "A? Cha, cha cuối cùng đã bị lừa rồi? " Doãn Húc nằm trên ghế sô pha trào phúng nói. Doãn Húc, mười bảy tuổi, hoàn toàn kế thừa huyết thống tốt đẹp của cha hắn: khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, tuyệt đối là loại hình khiến nữ giới phải điên cuồng. "Tiểu tử thối!" Doãn Tường một quyền đánh tới Doãn Húc. "Mày một ngày không móc cha mày mày sẽ chết có đúng hay không?" "Chết thì chưa chắc, nhưng mà sống sẽ thấy vui! Ha ha..." "Không thèm nói nhiều với con." Doãn Tường vừa định lên lầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng quên chưa nói. "A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho con, Vận cùng con trai cô ấy sẽ tới ở cùng chúng ta." "Ồ! Tốt! Có lúc thấy căn nhà to như vậy chúng ta ở có cảm thấy buồn chán, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Hắn cũng không phản đối, chỉ cần cha thích là được. "Con có thể nghĩ được như vậy thật là tốt!" Doãn Tường âm hiểm cười cười, Doãn Húc trực giác cảm thấy mùi âm mưu.từ đó câu chuyện bắt đầu..... hả đoán xem họ có hạnh phúc!!…