Alltakemichi Nổi Đau Lớn Nhất Của Em
truyện hơi ngược takemichi bị đám ng toman làm tổn thương bị trà xanh mưu mô đổ lỗi lên cậu, cậu tuyệt vọng không thui .…
truyện hơi ngược takemichi bị đám ng toman làm tổn thương bị trà xanh mưu mô đổ lỗi lên cậu, cậu tuyệt vọng không thui .…
Xin lỗi nhưng lại không làm gì sai. Cảm ơn nhưng lại không làm gì đúng.…
Nơi đây chứa hầu hết sự tiêu cực qua những vần thơ…
bachhop, kinh dị…
vì em chính là hy vọng-Một phút ngẫu hứng…
"mấy năm rồi mà cậu vẫn đanh đá vậy?""thì?""thì đúng gu tôi."…
Nàng đối cách vách cái kia nam nhân, luôn luôn rất hiếu kỳ.Đương nhiên, nàng không có gì biến thái rình coi hứng thú,Chính là tò mò vì sao mỗi ngày thượng trễ ban hắn, ở ban ngày ngủ bù khi,Nhưng lại chưa từng hướng nàng kháng nghị, nàng luyện đàn thanh âm quấy nhiễu của hắn giấc ngủ.Xem ra, không phải của hắn “Việc ngủ” Hơn người, chính là của nàng tiếng đàn quá mỹ diệu thôi ~Tò mò về tò mò, nàng nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới hội cùng này hàng xóm có cái gì cùng xuất hiện,Không nghĩ tới một ngày này, nàng thu được một cái quỷ dị bao vây.Thu kiện nhân là: Cấp thực cần ngươi? Kí kiện nhân là: Hi, xí nghiệp đứng lên?Bên trong còn trang tràn đầy tu nhân quang quyển, vừa thấy chỉ biết là đưa sai địa chỉ.Thẳng đến cách vách nam nhân đến ấn chuông điện, hướng nàng đòi lại kia bao vây,Nàng mới biết được, nguyên lai này đó “Tình yêu phim hành động”, đều là của hắn......Nàng đối của hắn lòng hiếu kỳ, ở nháy mắt chết sạch.Nguyên lai nàng này kêu “Diệp Lỗi” hàng xóm, là điều đại dâm trùng!Tuy rằng hắn xem ánh mắt của nàng, không có gì làm cho nàng cảm thấy không thoải mái có sắc tầm mắt,Nhưng này trong bao vây quang quyển số lượng, nhưng là nhiều đến dọa người.Nếu muốn tiếp tục ở tại hắn cách vách, là hắn hàng xóm tốt bụng,Như vậy, nàng có phải hay không nên cẩn thận một chút?…
one shot viết ngày thất tịch…
Lần đầu mình viết không được hay mong mọi người thông cảm…
vô mà xem…
truyện đầu tay của mịcũng ko văn chương lắm đâu ha(truyện có thật)…
"Kẹo ngọt như đôi môi em ấy" Bùi Quốc Anh & Nguyễn Thanh Dương…