Ngàn lời tâm sự chẳng thể nói ra
Này chỉ là cái nhật ký của tớ thôi ạ, không phải truyện, ai có nhu cầu đọc truyện mà tưởng cái này là truyện thì thông cảm cho tớ nhé!..…
Này chỉ là cái nhật ký của tớ thôi ạ, không phải truyện, ai có nhu cầu đọc truyện mà tưởng cái này là truyện thì thông cảm cho tớ nhé!..…
Bạn có tin vào tình yêu không ? Có vài người đã từng nói với tôi: "tôi tin vào tình yêu vĩnh cữu nhưng không tin mình có được nó". Cũng có người nói : " Ngôn tình có thật ngoài đời chỉ tiếc rằng tôi chỉ là người qua đường, không phải nhân vật chính". Bộ truyện "Người bạn trai tồi của tôi " là trải nghiệm mà tác giả đã trải qua, kể về mối tình đầu, khiến cô không còn tin vào tình yêu. "Tình yêu sao, tôi sẽ khiến bạn không còn tin vào thứ màu hồng cổ tích ấy"…
Tớ ước tớ chưa từng thích cậu.…
_Tớ không muốn, và không nỡ để những ký ức về cậu ấy bị lãng quên đi. Tớ ích kỷ nên muốn lưu lại nó ở một góc nhỏ, như một thước phim về cách tớ đã từng thích một người.…
Chỉ là những suy nghĩ vu vơ, thẩn thơ, lơ tơ mơ và ước mơ về ngày mai vô định...…
Đôi khi tôi tự hỏi : Liệu đây có phải điều tôi mong muốn bấy lâu nay?Bởi, em không chỉ là người tôi thích, mà còn là người tôi chưa muốn gọi bằng bất kỳ danh xưng nào ngoài "bạn thân". Em xuất sắc, toả sáng, đẹp đẽ như đoá Daisy-khác hẳn với tôi, học giỏi, nhưng làn da chẳng mịn màng, nhan sắc chẳng nổi bật. Tôi thích em vào tháng Thu thứ 13 mà tôi đã trải qua.Nhưng em ơi, liệu em có thương tôi? Liệu em có chấp nhận việc đứa bạn thân của em một ngày nào đó lại nói thích em? Tôi sẽ để ước mơ được bên em nhiều hơn vào góc khuất của tâm trí này, để mai này khi đã trưởng thành, tôi sẽ quyết định liệu điều này có xứng để tắm mình dưới ánh nắng mai mà không bị cháy đen.@kuromo…
#Nhatkytuoi18#🍃 Cuốn nhật ký viết về hành trình trưởng thành , tình yêu tuổi học trò , ước mơ và những hoài bão của tuổi 18 của cô nàng mộng mơ Hạ Yến xoay quanh cuộc sống của những tháng năm cuối cấp với cậu crush một nắng hai chiều Nguyễn Duy Quang đã 3 năm rồi thầm thích bạn ấy, nhưng một biến cố khác đã đưa đẩy Hạ Yến với cậu bạn cùng lớp Quang Huy . Liệu Hạ Yến có còn rung động trước cậu bạn lớp bên Nguyễn Duy Phong hay đã bắt đầu xuất hiện mầm mống bên trong nảy sinh với cậu bạn cùng lớp Quang Huy trong những năm cuối thanh xuân và những kỉ niệm đáng nhớ bên bạn bè , những áp lực vô hình trong kì thi , những kì vọng đáng mong chờ trong tương lai không xa...🍀🍀🍀…
Tôi nhớ có người đã nói với tôi rằng : " Người bạn thích thời THPT có lẽ là người bạn yêu nhất. Bởi đoạn tình cảm này không có sự ngô nghê của thời THCS, cũng chẳng có sự thực dụng của thời đại học, cũng như khi bước chân vào xã hội... "Và đây là tập tạp văn tản mạn nho nhỏ về chuyện tình thanh xuân ( đặc biệt thời cấp 3 ).....Ảnh được des bởi Admin #Linda của Page Thanh XuânLink: https://www.facebook.com/pagethanhxuan/photos/a.411601445869491/719166841779615/?type=3&theater…
Trước khi chạm ngưỡng tuổi 17, tôi muốn gửi cho em . . .…
nói chung cái này để tui kể về câu chuyện hằng ngày của tui thou chả biết viết nội dung thế nào hết mọi người chịu được thì chịu không chịu buộc chịuthế nhá tại hạ xin cáo lui…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Tôi là Thư Hân.Anh là Nam Tuấn.Chúng tôi không quen không biết gì đến nhau. Chỉ là vô tình năm đó anh ngồi cạnh tôi, thế giờ anh ấy đã là chồng tôi rồi.Anh ấy rất cao, có thể che ánh nắng mặt trời cho tôi. Nhưng người anh ấy rất dễ lạnh, mỗi lần như thế đều mượn tôi để sưởi ấm, vì người tôi lúc nào cũng âm ấm. Anh ấy thích bóng rổ, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Còn tôi thích uống sữa milo và bánh quy, chẳng có chức danh gì trong lớp. Anh ấy không bao giờ học bài, nhưng vẫn sẵn sàng đạt điểm cao môn Toán. Tôi luôn học thuộc bài, nhưng mỗi lần kiểm tra toán đều nhờ vào vị cứu tinh bên cạnh.Anh ấy nói anh ấy ít cười nhưng tôi không thấy thế, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy anh cười rất vui vẻ.Thân hình tôi không thon thả, đầy đủ da thịt nhưng anh ấy bảo không như thế, anh bảo tôi còn ốm hơn trái banh bóng rổ của anh ấy hay cầm. Đó là lời nói dối xoa dịu sao ? Anh nói anh thích tôi vì mùi hương tóc tôi. Nhưng lúc say xỉn anh lại nói anh thích tôi vì tôi đầy đủ da thịt, tất cả các cô gái khác quá ốm không phải người anh thích. Tôi có nên vui khi nghe như thế không ?Anh ấy ... là Nam Tuấn. Là ánh sáng ôn nhu chiếu rọi cuộc đời tôi. Yêu anh lấy anh là món quà đẹp đẽ nhất Chúa ban tặng tôi. NHẬT KÝ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC là câu chuyện chữa lành, chỉ có vui có ngọt, không có đớn đau ganh ghét. Hãy enjoy những điều tích cực để bản thân luôn hạnh phúc nhé.…
Tác giả: Vu Tịnh TúThể loại: Xuyên không, hài, sủng, nữ chính hơi biến thái.Độ dài: Không rõĐây là bộ xuyên không đầu tiên của ta, nên viết còn khá non tay. Nó bắt đầu từ hơn 4 năm trước lận, nhưng ta lười...............Mong mọi người ủng hộ để ta có thêm động lực, tiếp tục sáng tác! *Củi đầu* WARRING: Truyện thuộc quyền sở hữu của ta, Vu Tịnh Tú, ZEGG, chỉ được đăng tại wattpad và blog wordpress của ta, nếu xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác mà không được sự đồng ý của ta tức là nó đã bị ăn cắp, ta sẽ không bỏ qua!…
câu chuyện có lẽ sẽ không có cái kết......hoặc có khi cuộc đời mình kết thúc,...hoặc có khi mình thoát ra được khỏi chuyện này.…
Đây chỉ là những nhật ký mà tôi muốn lưu giữ cũng như muốn chia sẻ và kể một chút cuộc sống thường ngày của tôi với mọi người để lòng bớt buồn thôi...cảm ơn mọi người đã đọcLưu ý: Đây không phải truyện nhé…
Chuyện tình đơn phương cấp 3 của một cô bạn cái kết sẽ ra sao? Follow truyện nhé…
Tôi là Bác Sĩ của Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cũ, nó đã dừng hoạt động từ năm 2016 vì một số lí do tâm linh... vì thế đó, tôi đã lật cuốn nhật ký cũ và khi ra sự kiện đó.…
Những câu chuyện vụn vặt từ ký ức của một cậu bé người Hmong tên A Pó, về chuyện người, chuyện đời và cả những chuyện chẳng đâu vào đâu...…
Mặt trời và con Voi Tâm sự để public vì mình biết sẽ không có ai đọc cả…