"Ephemeral" có nghĩa là kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.Như con thuyền tình trớ trêu của Ha Yoonbin và Kim Junkyu, hay đau khổ tựa tương lai về một Park Jihoon chòng chành nước mắt.[1:45 am - 18•4•2019]Story cover credit: PicsArt free photos (edited by mytth_)Pictures cover credit: PicsArt free photos…
Cả anh và em đều chưa bao giờ bước vào hôn nhân mà đúng không? Chúng ta đều phải học.. học làm vợ, học làm chồng. - Fanfic dựa trên nhân vật Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên -…
Lưu ý: Nhân vật chưa đủ tuổi. N ệ n nhau không vì lí do gì. Bối cảnh: Hà Trụ quay lại làng thợ rèn khi đã phục hồi để gặp đứa trẻ anh yêu.Nỗi nhớ cuồn nhiệt ở tuổi thanh xuân.Nỗi nhớ cuồn nhiệt ở thể xác.Nỗi nhớ cuồn nhiệt ở tâm hồn.…
Đoản mình viết tùy các bạn suy nghĩ.Có lúc ngọt đủ để có thể dìm chết lũ FACó lúc ngược đủ để ghi sâu trg lòng và đủ để rơi lệCó vậy thôiThích thì đọc ko thích thì thôi, mình ko épChúc các bạn đọc chuyện zui vẻ nha* chụt....chụt *Bye bye…
Tác phẩm dự bị vốn thuộc project 24h Gyuhao fanfic challenge."Mingyu à, cảm ơn cậu!"- Vì điều gì?"Thì vậy đó... cảm ơn cậu! Vì tất cả. Vì đã tồn tại, vì làm bạn với tớ trong những ngày qua, vì đã giúp tớ đạt thành ước nguyện."- Ước nguyện gì vậy?"Không nói cho cậu biết đâu! Một ngày nào đó, khi cậu đến gặp Thiên Chúa, người sẽ nói cho cậu biết!"…
Em là một người đến từ thế giới hiện đại. Mở mắt ra em đã thấy mình trong Harry Potter. Càng đau hơn là xuyên đúng vào thời của chúa tể Voldemord. Cứ tưởng em là một phù thủy bình thường không dính líu tới chúa tể mà ai ngờ là một Fan hâm mộ của chúa tể. Trời ơi, nguyên chủ sao báo quá nguyên chủ ơi. Em từ từ tránh xa Tom, lúc đó có một cậu đẹp trai và tính cách khá giống thằng bạn não tàn hồi bé hay dính lấy em. Khi em nghĩ rằng mình đã thoát khỏi chúa tể thì hắn lại yêu emNàng có yêu ta không?-TomXin lỗi, nhưng em yêu người khác rồiLại là cái thằng đó, em có tin là ta giết luôn thằng đó không?-TomEm...em …
Bỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Quỷ tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội mười năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Quỷ tộc sở hữu tinh linh ma pháp, Thần tộc sở hữu thánh ma pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
Như một chú mèo con ngoan ngoãn, em bò về phía tôi, thân hình em áp sát người tôi. Nóng bừng. Tôi mong chờ nhiều hơn ở em, không chỉ là những cái chạm của xác thịt. Tôi yêu em.Tôi và em không phải người yêu nhau. Nói đúng ra em không có cảm xúc với tôi. Nhưng tôi vì em mà điên dại. Tôi chấp nhận mối quan hệ này vì em không muốn ràng buộc bởi bất cứ ai, mà cũng có thể là vì trái tim em đang đau đớn bởi những cuộc tình đã cũ. Em chưa sẵn sàng mở lòng. Điều đó không quan trọng, quan trọng là em.…
"Trên ngai vàng, ta có quyền lực, nhưng gió xuân chỉ tìm thấy ở nơi nàng."Hắn - vị hoàng đế cao ngạo, nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng trái tim lại yếu đuối trước nàng - một cô gái bình thường, không phải bậc cao quý nhưng lại có thể khiến hắn thao thức đêm ngày. Từ lâu, hắn đã dành trọn tình cảm cho nàng, yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên. Dù sự quan tâm và tình yêu được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, từng cái nhìn, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Trong mắt nàng, hắn chỉ là vị vua xa vời, không thuộc về thế giới của nàng.Đến một ngày, hắn nghe tin nàng đã kết hôn cùng một chàng trai trong làng. Tin tức ấy như lưỡi dao đâm vào trái tim hắn, đau đớn đến cùng cực nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng đứng nhìn. Hạnh phúc mong manh ấy chẳng kéo dài bao lâu khi người chồng của nàng bất ngờ qua đời, để lại nàng trong sự suy sụp, tuyệt vọng. Trong cơn đau khổ, nàng biến mất, bỏ lại tất cả, kể cả hắn, vị vua si tình đứng sau lưng nàng bao năm trời...Đọc tiểu thuyết ngay để hóng nội dung chương mới…
Anh lấy cái tư cách gì mà xuất hiện rồi cướp đi hết tất cả của em anh có biết là yêu một người mà chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn người ta đau khổ lắm không hã suốt 1 năm qua những lúc anh vui những lúc anh buồn em luôn là người âm thầm quan tâm anh ở phía sau…
chỉ là một số tình huống nếu Annie và Armin cùng nhau rơi vào. Chả là mình thấy ít người viết về couple này xỉu, mà mình thì lại đói OTP nên đành tự viết vậy 🥹…
Thể loại: Đam mỹ, nguyền rủa, linh hồn nghìn năm, ân oán tình cừu, phá án, HE, đa nhân cách, tâm thần phân liệt.Lưu ý:Phong cách văn thuộc thể hắc ám, mình từng có tiền sử bệnh trầm cảm, vì đã tiếp xúc nhiều với bác sĩ tâm lý, lời văn của mình hơi tăm tối một chút, mọi vấn đề thường liên quan đến tâm lý học. Giới thiệu:Tình yêu của công trong đây đối với thụ là một hồi ác mộng tuần hoàn, người ta thường nói, tình yêu đích thực là những cảm xúc không bao giờ phai nhạt. Và đúng như thế, tình yêu của hắn giành cho y rất đặc biệt, nó sẽ khắc sâu vào kí ức y, là một chuỗi ám ảnh không dứt, kể cả y có đầu thai chuyển kiếp, nó vẫn còn tồn tại trong linh hồn y, dần dần hình thành một thứ gọi là bản năng. Bản năng của con mồi khi gặp phải thợ săn.Trích:Diệp Tâm không dám tin, thống khổ ôm đầu, như người điên mà lẩm nhẩm:" Nhưng hắn yêu y như thế, sao nỡ hạ thủ chứ! "Phi Sương cười lạnh: "Phải! Hắn yêu y! Yêu nhiều lắm, yêu đến mức muốn y cùng bồi hắn, dẫu chết cũng không muốn chia lìa! Tình yêu hắn dành cho y là một thứ biến thái, bản thân hắn chính là tên bệnh hoạn, nếu như ta không đến kịp, muội nghĩ xem, hắn sẽ làm gì y?""Tỉ nói láo! Nói láo, nói láo! Hắn sẽ không làm như vậy!!" Diệp Tâm kinh hoàng phủ nhận: "Phải phải! Hắn sẽ không làm vậy, nhất định sẽ không làm vậy! Tỉ chỉ là ghen tị mà thôi! Đúng đúng, tỉ chỉ ghen tị, căn bản hắn rất yêu y, sao nỡ giết y chứ!"Diệp Tâm như người điên, hết khóc rồi lại cười, còn không ngừng lắc đầu phủ nhận.…
Thể loại: Đam mỹ- Cường×Cường- Hiện đại- Thanh Xuân Vườn Trường- Hài Lãng mạn.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến Nhân vật phụ: Uông Trác Thành- Tuyên Lộ- Vu Bân...Truyện này là do tôi tưởng tượng ra, mong các bạn không vào toxic 😉. BJYX là một otp tôi thích nên tôi muốn dành một chút thời gian để vẽ ra những thứ đẹp đẽ về họ, tất cả nhân vật trong truyện điều là những người đã tham gia bộ phim Trần Tình Lệnh 👍. Do không có thời gian nhiều nên tôi chỉ xin viết truyện ngắn, sau truyện này tôi sẽ cho ra truyện dài tập mong mọi người góp ý kiến 😉.cảm ơn tất cả đã theo dõi tôi❤.Nội dung :Câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời thường của hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cả hai đều là sinh viên năm hai của trường Đại học Trùng Khánh Trung Quốc. Gia thế và học vấn của Nhất Bác hơn Tiêu Chiến, chỉ khác cậu là người sống hướng nội ít giao tiếp với bạn bè xung quanh. Tiêu Chiến lại có nguồn năng lượng tích cực, khiến bạn bè và mọi người điều thích. Cuộc sống cả hai rất bình dị, cho đến một ngày một sự cố dở khóc dở cười xảy ra. Trong lần tai nạn xe oái oăm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị tráo đổi linh hồn cho nhau. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao ,khi chẳng ai biết về ai lại phải đóng giả nhau trong một quá trình dài. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé.…
OOC có yếu tố R18 "Mưa rơi tầm tã. Đó là một điềm lành, bầu trời Jarilo VI đã lâu không đổ mưa vì nhiệt độ môi trường quá thấp. Có lẽ, Aeon đã gửi đến một cơn mưa cuối ngày để nói với người dân nơi đây rằng dự án xóa tan băng tuyết của họ là đúng đắn. Nhân dịp đáng mừng này, họ cùng nhau mở một buổi tiệc, vừa là để mừng cho cơn mưa, vừa là để cảm ơn công lao của những người đã cống hiến."…