Tác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: Tình trai, ngọt ngọt ngọt và ngọt, hài hướcNhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC- KHÔNG TIẾP ANTI- KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH…
Truyện Đam mỹThể loại : công lãng tử lạnh lùng x thụ nhu mì sâu lắngCâu truyện tình yêu đẹp đẽ giữa Nguyễn Lâm và Trần Vương sẽ làm bạn say đắm khi vừa mới đọcTruyện ra vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ 16/10/2019Nhớ đón đọc nha các hủ!…
[Đồng tính nam] Ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người.- " Tôi thích cậu nhưng hiện thực tàn khốc lại không cho phép tôi được nói ra điều đó..." _-_- Truyện được viết nhằm "phá" rào cản về những định kiến về LGBT,LGBTQ+,giới tính thứ 3,... - Tác giả support, truyền đạt rất nhiều tư tưởng cũng như tiếng lòng của bản thân trong câu chuyện về LGBT, xin hãy tôn trọng, thay đổi góc nhìn.…
Thể loại : nguyên tác hướng ,đam mỹ ,nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu.Đồng nhân Vong Tiện : HE ,BE ,OE ,... Tùy vào tâm trạng aaaaa_ Đồng nhân do mik tự viết _Đây là tác phẩm đầu tiên mik còn nhiều sai sót mong các huynh muội châm trước góp ý cho mik nhé❤C.ơn mn đã lắng nghe!…
Linh tinh về một số trường hợp sủng thụ vô tội vạ, tiêu chuẩn kép, hay phán xét... tôi đã gặp khi đọc fic.Ờ vì là wall cá nhân nên thích thì đăng thôi =)))…
...:"bánh xe vận mệnh lại bắt đầu quay"...:"liệu rằng những đứa trẻ của ta có thể xoay chuyển nó"_______________________...:"hãy ngủ đi mọi chuyện rồi sẽ ổn"...:"nii-sama...tại sao chứ...tại sao lại giết ta..."...:"chúng ta sẽ còn gặp lại"...:"...tạm biệt..."----------------------------------------xin chào!đây là lần đầu tiên tui viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua. Và hãy bình luân ý kiến của bạn về những lỗi sai để mình có thể sửa.CẢM ƠN…
Túy Tỉnh Mại ThânNga Phi(Chưa up hoàn, chưa beta) QAQNhân vật: Phương Kính Tai, Phong Nhược TrầnPhối hợp diễn: Mạch Ngọc, Phương Hiếu Tai***Văn án:Tỉnh lại sau một cơn say, Phương Kính Tai thế nào cũng không nghĩ ra bản thân lại có thể cùng người hắn ghét nhất - Phong Nhược Trần lăn lên giường!Đầu tiên là ký "Khế ước bán thân".Sau đó ngay cả trốn nợ cũng trốn không thoát bị ôn thần nắm giữ, ù ù cạc cạc tiến tới với nhau.Hắn cảm thấy vận khí của mình đều bại dưới cái vị "Nhược Trần công tử" này.Thế nhưng trên người người nọ như mang theo hương trà mê hoặc,Phương Kính Tai dần dần không tự chủ được đắm chìm vào trong đó.Lúc này, hắn lại phát hiện, kẻ gây khốn cùng cho sinh ý nhà hắn lại chính là y.Đại ca xảy ra việc ngoài ý muốn, buộc hắn phải kiên cường.Nếu được trở lại lần nữa, hậu tri hậu giác cùng đối phương trả giáĐau lòng cùng vấn vương càng ngày càng mãnh liệt.Chỉ là bây giờ, còn có thể bù đắp lại sao?*** Đây là một cố sự oan gia biến tình nhân, quay đầu nhìn lại mọi thứ đã qua, hóa ra nhiều năm như vậy cũng là chỉ vì không dám nói yêu.Ấm áp, ít ngược, thỏa đáng, HE…
Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung gặp nhau trong một show sống còn CHUANG mùa 4. Trở thành một nhóm thi đấu, trải qua bao khó khăn hai người chung ký túc xá chung phòng luôn dính lấy nhau, thân nhau đến nỗi quần còn mặc nhầm của nhau. Thời gian dần trôi cùng nhau bước chung con đường âm nhạc,cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc khi sống chung một nhà. Tối đến đi hát dưới hầm đi bộ, bán bỏng ngô, không ngại ra mặt để dùng tiền bán được làm từ thiện. Nhưng rồi tai nạn ập tới, nghe tin Trường Sa bão lớn cuốn trôi nhiều nhà cửa, gia đình gặp nạn. Vọng Tinh giữa khuya không từ mà biệt để lại lá thư cho Tỉnh Lung rồi rời đi. Chuyển đi không có khứ hồi, máy bay delay phải đi tàu đánh cá tàu chở hàng và bị chìm giữa biển khơi Cú sốc tinh thần với Tỉnh Lung. Đầu bị thương nặng ảnh hưởng não bộ, Tỉnh Lung đã quên đi một người tên Cam Vọng Tinh mà mình yêu như sinh mệnh, mất ký ức có chọn lọc kèm theo căn bệnh tim cũng từ đây mà ra, không thể chịu nỗi kích động thêm nữa. Sẽ khó thở thậm chí ngất đi bất cứ lúc nào. Vậy Vọng Tinh năm ấy có còn sống hay không? Nếu còn sống tại sao không liên lạc báo tin? Vọng Tinh phải làm gì để đối mặt Tỉnh Lung? Bi thương cả hai mang trời xanh không thấu. Có ai ngờ rằng quyết định hấp tấp năm ấy đã để lại một hậu quả nặng nề, một người quên đi, một người luôn nhớ... đến bao giờ mới tìm lại được đoạn ký ức hạnh phúc ngày xưa đến bao giờ mới thôi đau thương.…