Diary of our dream
Một thế giới cũ nhưng mới, nơi chỉ có đôi ta và những câu chuyện còn dang dở.…
Một thế giới cũ nhưng mới, nơi chỉ có đôi ta và những câu chuyện còn dang dở.…
Lần đầu mình viết truyện mo g mọi ng thông cảm…
Truyện này có hơi quá😈😈…
Truyện ngắn đầu tay của tớ, hy vọng mọi người sẽ yêu quý đứa con tinh thần của mìnhhhh. có nhiều chương mỗi chương có mỗi câu chuyện khác nhau. Có sủng, có ngọt, có ngược, có nuối tiếc,... Truyện không có lịch ra cố định. Sắp tới mình sẽ ra mắt bộ truyện fanfic Draco và y/n, hy vọng mọi người sẽ đón đọc. Mình rất hân hạnh khi nhận được những lời nhận xét của các bạn. <3…
Fic chủ yếu là ngọt thoi vì tg thích sự ngọt ngàoSP tí xíu:"Nek KIM TAEHYUNG em mau nhả ra lẹ lên coi,em ngậm từ hôm qua đến giờ còn chx đã sao hảaaa""Ko mà cho em ngậm thêm xíu nữa ik mòooo"sp z thoi nếu chung là fic răm nha rất răm mận ó nho tại au thích z =)))) _Bánh Quy_…
Như một quyển nhật kí thôi…
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm , cái rét ngắm vào từng thớ thịt khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày . Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái ấy mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy .... Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ : --Cháu gì đấy ơi .... Ta đói quá .Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom , mặt mũi lem luốt tóc tai rối bù , quần áo rách rưới , lại bị mất một bên chân , ông ta đang đứng ngay trước cổng nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi sợ hãi nhỏm người dậy gọi với vào bếp : --Mẹ ...mẹ ơi .... Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi : --Sao thế con trai --Có ...có chú ăn mày ngoài cổng đấy mẹ . Chú ấy chỉ có một chân , lại còn bảo đói lắm.…
đọc đi rùi biết vừa là Instagram vừa là văn xuôi nha…
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mấy bn thông cảm cho mk…
Tôi chỉ là một cậu bé vào năm 10 tuổi bị tai nạn xe và mất đi đôi chân không thể đi lại. Ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn. Không thể đi lại những người khác. Ba mẹ thì xảy ra xung đột mà dẫn tới ly hôn. Sống với mẹ, nhưng mẹ không yêu thương tôi còn coi tôi là rác rưởi và hẹn hò với một người đàn ông khác. Tới trường thì cũng không được yên ổn, họ cười chê bai tôi chỉ vì mất đi đôi chân mà trở thành trò cười của họ. Tôi chỉ biết chịu đựng và khóc một mình. Những câu chuyện trong tiểu thuyết là niềm vui mỗi ngày của tôi. Nhưng trớ trêu thay tôi lại xuyên không tới một bộ tiểu thuyết mà chưa đọc quá 5 chương.…
Trọng sinh, ngôn tình, ngược nhẹ lúc đầu sau sủng, HEN9: Cố Khải Dương - tổng tàiNu9: Hạ Nhã Khinh - thợ làm bánh ngọtLần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mn thông cảm bỏ qua, không thì cho mình ý kiến để chỉnh sửa tốt hơn❤️❤️❤️❤️❤️…
môn học khó nhằn này chỉ cần các em bám theo khung ôn luyện này thôi là qua hết…
Một số bài kinh trong ngũ bộ kinh…
Cái gì đang diễn ra thế này.Từ giữa không trung có một tiếng thét thắc thanh lên, cô như không tinh được vào mắt mình. Cô một tay bịt miệng một tay chỉ một cô gái thê thảm đang nằm vũng máu đầng kia. "Người con gái đó không phải là tôi sau ...sau ...tôi lại nằm đó... " "Không sai người con gái đó chính là cô "Từ phía sau cô có hai vị soái ca lên tiếng, vì sau được gọi là soái ca ư vì hai người này hết sức đẹp trai. Mà khoan hai người này là ai cô quen họ sau, không thể nào trí nhớ của cô rất tốt huốn chi họ lại soái như z cô làm sao lại không nhận ra .Như cô nghĩ rồi lại nghĩ và rồi cô chỉ có thể nghĩ tới một chuyện và cũng chỉ có một câu đó là "Nghĩ ko ra".…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…