PETRICHOR
𝑻𝒆𝒙𝒕𝒇𝒊𝒄 ~ [Nguyên Châu luật] ~ Petrichor - _____________________________________________🌱Tựa truyệnTôi đã từng nghe câu chuyện của một người ca sĩ vãng du, người lúc nào cũng đem theo bên mình cây đàn guitar đã sờn nước sơn. Hỏi ra, người ấy chỉ cười và nói rằng với người, đó là bảo vật trân quý.Mưa rơi, từng hạt từng hạt. Không khí xung quanh bốc lên một mùi hương kì lạ, thoang thoảng hương tử đằng, man mác chút dư vị còn sót lại sau một tách trà chiều. Nhưng, nồng đậm hơn cả là mùi đất sau cơn mưa.Mưa rồi! Châu Kha Vũ trước nay chưa từng thích mưa, thậm chí chán ghét cái mùi ẩm mốc bốc lên sau cái xối xả của trời đất. Mưa cùng những ảo mộng kì lạ day dứt một đời Kha Vũ.Nhưng thật may, mưa lại cũng có thể đọng lại bên cậu một dáng hình. Một người lạ thay lại thích mùi đất sau mưa. Người ấy bảo sau cơn mưa mọi thứ chẳng phải được gột rửa hay sao, trả lại đất trời vẻ nguyên sơ như thuở ban đầu, đầy an tĩnh.Thật đúng, chỉ là Kha Vũ cậu vẫn không thể thích mùi đất sau mưa. _🅟🅔🅣🅡🅘🅒🅗🅞🅡_✍️:Tử Đằng khai hoa - 紫藤开花…