Câu chuyện về một cô gái và thanh xuân năm 17 tuổi. Những buồn vui, những bất hạnh, những giây phút không thể quên hay những vấn đề khó xử, tất cả đều được gói gọn trong hai chữ "thanh xuân". Thanh xuân của mỗi người không phải ai cũng đều ngọt ngào như viên kẹo, không phải ai cũng có thể vượt qua và chấp nhận nó. Đối với cô gái ấy cũng vậy, năm 17 tuổi, cái tuổi mà cô hằng mong ước lại trái với những gì cô tưởng tượng. Nhưng đâu phải cuộc sống nào cũng đầy rẫy những điều xui xẻo, chỉ là mỗi con người ấy đều không nhận ra được những hạnh phúc giản đơn nhất xung quanh họ.…
Tình yêu tuổi học trò thật đẹp, tình bạn cũng vậy. Khoảng thời gian ấy sẽ trôi êm đêm vào dĩ vãng khi ta trưởng thành. Độ tuổi ấy ta có những suy nghĩ bồng bột, những nỗi niềm giấu kín và những cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng sau một đám mây đen nghịt vẫn sẽ là ánh mặt trời trói loà. Đằng sau nét mắt vui vẻ của mỗi người liệu ai không giấu những cảm xúc tiêu cực? Và nếu không nói ra liệu ai có thể cảm thông. Đây là một bộ chuyện học đường, gia đình được viết theo lối nhẹ nhàng và những cảm xúc êm dịu. Xoay quanh gia đình là những khúc mắc chưa được loại bỏ, những hiểu lầm tai hại. Trong bộ chuyện này ngôi trường không chỉ dạy ta những kiến thức mà còn là nơi ươm mầm những hạt giống tình yêu. Dạy ta cách lớn, cách khôn. Sự nông nổi, hiếu thắng luôn luôn hiện diện nhưng sau đó ta sẽ thấy được bản thân đã ngu ngốc như thế nào.Truyện còn có nhiều sai sót, mọng mọi người bỏ qua. Cảm ơn đã ủng hộ!…
18 năm trước, cô gái ấy bị giấu đi địa vị vốn có và trở thành đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.Những khuất tất trong những cuộc chiến ngầm giữa những đại gia tộc liệu có thể được làm sáng tỏ? Cô không biết họ là ai, vì sao từ bỏ cô, chỉ biết hiện tại cô yêu mến họ, thật lòng... Cô không nói cho họ biết rằng cô đã biết thân thế của mình, bởi cô còn muốn làm rõ nhiều điều.Đó là một cuộc chiến dài...Vậy khi họ nhận ra cô, họ sẽ cảm thấy thế nào?Thử thách lại tiếp tục được đặt ra...Những nút thắt của định mệnh liệu có thể được tháo gỡ bởi những trái tim khao khát yêu thương?…
Sau khi tốt nghiệp tôi trở về nước tham dự đám cưới của chị, nghe nói tôi sắp làm dì rồi, là một cặp song sinh. Niềm vui chưa được bao lâu "chị con bị tai nạn xe...mất rồi", thật trùng hợp chiếc xe của chị ấy lại tông trúng anh rể một nhà bốn người cứ thế ra đi chung một ngày.Nghe nói cô bạn thân của chị cũng ở trên xe, hai người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát khiến xe mất lái gây ra tai nạn. Tình cờ cô ta vây mà không chết chỉ bị thương rồi ngất đến bây giờ chưa tỉnh.Khi nhận đồ của chị được cảnh sát đưa cho tôi thấy một cuốn tiểu thuyết đang viết dở, bên trên có 1 vài vết máu nhỏ nhưng tại sao nhân vật chính lại là người "bạn thân" kia còn chị tôi lại là phản diện?Đứng trước phòng bệnh của cô ta tôi như có 1 suy nghĩ điên rồ đưa về đến nhà tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra cắt đầu bàn tay để máu chảy ngấm vào từng trang giấy. "Gặp lại nhau rồi cô bạn thân tốt đẹp của chị tôi!!?"…
Tên truyện: Bản Khế Ước Với Bóng ĐêmThể loại: hiện đại, trưởng thành, mặt tối xã hộiTác giả: Lai Ngoạn HiNgày đăng: 31/01/2024*Lưu ý: truyện chỉ đăng tại wattpad với tài khoảng tên LaiNgoanHi (Lai Ngoạn Hi - Facebook: Khứ Giả Nhật Dĩ Sơ), xin hãy đến chính chủ để ủng hộ tác giả.Bìa: Có một quả Thanh Tử__________________Giới thiệu:Ở đây có một bà chủ quán trà vô cảm chỉ muốn được bình yên, có một chàng trai yêu bà chủ say đắm nhưng lại bị ghét bỏ. Ở đây có một gã xã hội đen yêu bà chủ nhỏ nhưng không chịu nói, có một người đàn ông tri kỷ của bà chủ bị giấc mộng giầy vò.Ở đây có một người chị yêu bà chủ nhỏ nhưng đoản mệnh, có một người anh thương bà chủ nhưng chỉ biết đứng nhìn. Có một cậu em trai của bà chủ bị ám ảnh bởi gia đình, có một gia đình đầy tội lỗi khiến những đứa con đau khổ.Nhìn thì họ không ai giống ai nhưng cuộc sống của họ lại xoay quanh một người. Một bà chủ nhỏ chỉ biết ích kỷ sau cuộc sống xô bồ vậy mà được yêu quý quá. Rồi vì được yêu mà sinh ra sợ hãi, bà chủ nhỏ đã trải qua một cuộc sống thiếu nữ chẳng mấy tốt đẹp vẫn chẳng thể mở lòng với bất cứ ai.Nhưng cuối cùng người tốt vẫn sẽ nhận được điềm lành, người đã trải qua đắng cay nhất định sẽ nếm được vị ngọt. Bà chủ nhỏ mở quán trà tại nơi hiu quạnh rồi sẽ có được thứ mà mình khác khao thôi.…
Thể loại: Đam mỹ, gia đình, thế thân (có lẽ), ngược tâm,... [Còn cập nhật thêm]Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn phong có thể sẽ bị gượng (hoặc rất gượng). Nhận góp ý để phát triển bản thân nhưng mong các cậu không quá gắt gao, mình cảm ơn ♡__________________________Nếu có người cho em một điều ước, em ước mình chưa từng vì ham muốn cuộc sống giàu sang mà tự biến mình thành con người khác.Em ước em có một gia đình yêu thương em, một người thật tâm yêu em, một danh phận không vay mượn bất kỳ ai và một lần được tự quyết định bản thân muốn làm gì.Khi đó, em sẽ trả lại cái danh thiếu gia cho người con trai ấy, không đánh mất bản thân để bấu víu gia đình không thuộc về mình, quang minh chính đại chăm sóc cho người bạn thuở nhỏ với nhiều căn bệnh bủa vây và thêm lần nữa được sống dưới cái tên chỉ thuộc về em.__________________________✍: 08 - 03 - 2022…
12 người hoàn cảnh khác nhau câu truyện tình yêu đau khổ có hạnh phúc có trắc trở có vui buồn thăng hoa của tình cảm của 12 người phãi trải qua những điều gì mới có thể đến được vs nhau .họ cần cố gắng như thế họ sẽ kiên trì níu lấy hay buông tay ra đi…
Fic kể về cuộc đời của hai chị em sinh đôi Yun Min và Yun Hee. Cả hai đều là con gái của gia tộc Joo. Sinh ra ở vạch địch nên Yun Min và Yun Hee đều được báo chí chụp hình săn đón. Cuộc đời của Min lẫn Hee đều xoay quanh các câu chuyện hóc búa lôi cuốn lạ thường. Những giọt nước mắt tức hận hay hạnh phúc, đều sẽ được biểu diễn ở fic "Love And Hate" này! Cùng đón chờ nhé...Tất cả nhân vật trong fic đều hư cấu, không có thật mà chỉ là tưởng tượng của tác giả! Không xoáy sâu đời thực và các tình tiết liên quan tới bên ngoài...Mong mọi người góp ý cho tác giả phát triển hơn!Chúc các bạn đọc fic với tinh thần vui khoẻ! ThanksAu. #F.s…
Không gia đình, còn được dịch là Vô gia đình, có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã được giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại tác phẩm và xuất bản nhiều lần. Không gia đình kể chuyện một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Em đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em suýt chết rét. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa và bị ở tù.Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có ích...Tác giả tiểu thuyết: Hector MalotTiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim…
Câu chuyện <> kể về một cậu bé có gia đình hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày biến cố gia đình ập đến, cha cậu bé bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Sau đó cậu bé liền thay đổi tính cách, trở người bị trầm tính, suốt ngày ru rú ở trong phòng, không bước chân ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Về sau gia đình cậu nhặt được một con mèo đen, đưa nó đến gần cậu bé chỉ mong cậu bé có thể vui vẻ trở lại. Con mèo này rất khôn, có thể nghe hiểu tiếng người, cái gì cũng biết. Có mèo đen làm bạn, bệnh của cậu bé ngày càng tốt lên, chính vào lúc này, con mèo đen mới nói rằng nó là cha cậu bé. Tai nạn giao thông năm đó, linh hồn người cha bám vào một con mèo đen, trải qua bao nhiêu khó khăn mới gặp được con trai, giúp cậu bé khỏi bệnh. Thì ra người cậu bé nghĩ đã vứt bỏ mình vẫn luôn một mực ở bên mình mọi lúc mọi nơi.NV chính : Quan Hán Ngạn, người cha|| phối hợp diễn : Nguyệt Minh Lam, Trần Triệu Vương, Phú Tuấn…
Tác giả: 樱桃熟了Đề cử truyện:Tô Mộc Di❌Truyện được thầu bởi nhiều nhà khác nhau, giống nhau về phần nội dung là bình thường, giống cả về tư duy trình bày câu từ mới là bất thường❌Tóm tắt:Dưới sự giáo dục tận tụy của mẹ, tôi đã thi đỗ Đại học Thanh Hoa.Ngày nhận điểm, ai cũng khen mẹ tôi có phương pháp dạy con tốt và chắc rằng những năm cuối đời mẹ tôi sẽ gặp nhiều may mắn.Khi thành phố đến phỏng vấn, bà ấy đã chia sẻ kinh nghiệm của mình mà không một chút khiêm tốn."đòn roi sẽ sinh ra nhưng đứa con hiếu thảo, cũng sinh ra những đứa trẻ tài giỏi".Cả thành phố đang đánh trống, khua chiêng để chúc mừng tôi.Nhưng tôi đã để lại thư tuyệt mệnh và đứng trên sân thượng.Con đã đỗ vào Đại học Thanh Hoa như mẹ muốn, vì vậy xin người hãy buông tha cho con ở kiếp sau…
Câu chuyện xoay quanh thời thanh xuân của Thiên Di. Ở đó có Hiểu Minh - 1 anh chàng học bá đồng thời cũng là tình cũ của cô. Từ trước tới giờ Thiên Di vẫn luôn muốn được làm bạn tốt với Hiểu Minh. Nhờ sự kiên định, chờ đợi, bất chấp, bướng bỉnh của cô nàng dần dần 2 người cũng trở thành bạn và phát hiện ra những ưu điểm của đối phương. "3107" - tượng trưng cho tình yêu thầm của tuổi thanh xuân vừa trắc trở nhưng cũng thật ngọt ngào.…
Theo các bạn, thế nào là định mệnh? Ai trong đời rồi cũng sẽ gặp được định mệnh của đời mình. Định mệnh trong tình yêu, trong công việc, trong mối quan hệ bạn bè,... Mỗi người sẽ gặp những định mệnh của đời mình trong những hoàn cảnh khác nhau, bằng những cách khác nhau. Cô bạn Bảo Hân trong câu chuyện của tôi, cũng như bao cô gái khác, đang trên con đường đi tìm định mệnh của cuộc đời mình. Trên quãng đường đó, cô ấy đã gặp rất nhiều người, trải qua nhiều chuyện, nhận ra được những điều quý giá, từ chính những trải nghiệm mà cô gặt hái được. Cùng đọc và chờ xem liệu kết quả của cô bạn này và cậu bạn nam chính trong truyện có giống như lời bói ở đầu câu chuyện không nhé!…
Cảm tác từ bộ phim Hoan Lạc Tụng của biên kịch Khổng Sanh và bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn A Nai. Nhật Hạ chỉ viết theo một mạch nhỏ có sẵn, còn toàn bộ nội dung đều là của riêng mình. Nhật Hạ chỉ cảm tác về nhân vật Andy, còn các nhân vật khác chỉ qua loa nhắc đến chứ sẽ không đào sâu vào từng nhân vật như trong tiểu thuyết. Truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng và cảm xúc của mình, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, miễn tiếp fan nguyên tác vào công kích không hợp lý.Thư ký đánh máy: @vietchochieu Chiêu Khang ❤️…
"Cuộc sống này vốn dĩ là vậy. Không có ai là hoàn hảo, không có ai luôn đúng, mà cũng không có ai luôn sai. Mỗi người chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, có những cách riêng để cảm nhận và đáp lại thế giới này. Những hành động lời nói của bản thân sẽ sai hoặc đúng theo cách nghĩ của bạn. Không ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng họ luôn đúng tại mọi thời điểm, vậy nhưng vào thời điểm lúc đó thì bản thân họ chính là lẽ phải trong câu chuyện của họ."Đôi lời của tác giả: Trong câu truyện này bạn không thể đánh giá đúng sai hoàn toàn bất kỳ ai. Nhân vật chính ở đây cũng không hoàn toàn đúng, nhưng có lẽ trong cuộc đời họ đó đều chính là những lựa chọn mà bản thân của họ đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những lựa chọn mà người ngoài thấy sai thế nhưng lại là lựa chọn duy nhất của họ lúc bấy giờ. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng ta có thể tự viết tiếp tương lai của mình…
Tác giả: Nhân NhânThói một kiếp, bỗng mình ta lạc bướcChút tình điên chạm phải lối u minhHỡi hồn kia, hồn mi sao bật khóc?Khóc vì ai, ai đến khóc vong linh?Bãi tha ma, âm dương sầu ly tánGánh nợ đời muôn kiếp lắm oan saiHưởng miếng đời đọng tồn còn ngao ngánLừng hương bay, bi xót lẫn chua cayĐêm ta đi, đi trong đêm ta hỡi!Nguyệt u hồn trăm xác rãi muôn nơiTa khao khát được nhấp ly dữ dộiCả một dòng sực tỉnh mãi khôn nguôi... Ta đi vô hồn trong trường dạ...…
Nỗi niềm này là của tôi, tôi muốn nói cùng bạn.Là dòng nhật ký được viết bởi ký ức nhạt nhoà, thực tế hiện tại và hy vọng ở tương lai.Tôi chỉ muốn nói và không muốn nghe những lời phán xét tiêu cực.Vậy nên có thể bạn không thích, xin hãy bỏ qua.Nhưng nếu bạn thấy chúng ta đồng điệu,...Bạn có thể chia sẻ với tôi câu chuyện của bạn được không?…
Trong một lần gặp tai nạn, Tuệ Nhi đã bị mất trí nhớ tạm thời, toàn bộ ký ức xảy ra trước đó hoàn toàn không có ấn tượng gì. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như xung quanh cô không liên tiếp xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ khó giải thích. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ vô cùng chói mắt luôn luôn dõi theo cô mọi lúc mọi nơi, từ trong giấc mơ cho đến ngoài đời. Rốt cuộc cô ta là ai? Câu hỏi này cứ mãi lặp đi, lặp lại trong đầu Tuệ Nhi không ít lần và để tìm cho ra sự thật, cô đã không ngần ngại lao vào nguy hiểm mà không hề hay biết rằng đằng sau đó lại là một bí mật kinh hoàng khác!"Ma quỷ là gì? Tại sao chúng ta luôn phải sợ hãi mỗi khi nhắc đến nó?""Bởi vì phàm những gì không thể tận mắt nhìn thấy đều khiến con người phải e ngại khi đối diện!""Vậy chẳng phải còn có một thứ chúng ta không thể nhìn thấy và còn đáng sợ hơn ma quỷ hay sao?""Đó là gì?""Là lòng người, sự đố kỵ, tham lam và dục vọng là những thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ!"…
Con gái út nhà họ Khương được cưng chiều từ nhỏ, ra đường có các anh bảo vệ, ở nhà có ba mẹ chở che...Tuy được sống trong sự yêu thương từ nhỏ nhưng cô không hề yếu đuối hay kiêu căng như những cô chiêu khác, tính cách khá hướng nội và lạnh nhạt nhưng lại là điểm khác biệt duy nhất giữa cô và đám tiểu thư ngoài kia.Bỗng nhiên một ngày con gái cưng bị từ hôn, gia đình họ Khương sẽ làm gì để đòi lại công bằng đây?* NoteMình viết theo mạch truyện của bộ Siêu Cấp Cưng Chiều mình thích nhất, không có ý đạo nhái ạMọi người thích thì xem không thì lướt qua, cảm ơn ạ.…
Cát Đông Kỳ là tứ tiểu thư của Cát gia, một tu tiên thế gia cực kì có tiếng tăm trong tu tiên giới.Tiếng tăm đến nỗi, trong tu tiên giới còn lưu truyền một câu nói bất hủ về Cát gia bọn họ: "Khi nào tiểu bối Cát gia ra cửa, khi đó tu tiên giới liền dậy sóng.''Cát Đông Kỳ từ khi sinh ra đã là đứa trẻ định sẵn sẽ không thể ra cửa với tư cách tiểu bối Cát gia được, đơn giản là vì tư chất của cô quá tầm thường. Bất luận là so với đệ tử nội môn trong nhà, với anh chị em họ hay là cô em gái song sinh kinh tài tuyệt diễm của cô.Cha mẹ Cát Đông Kỳ cảm thấy cô thiệt thòi, bèn cho con gái lớn được lựa chọn cuộc sống mình mong muốn....Thế là theo yêu cầu của Cát Đông Kỳ, cô chuyển về căn tiểu viện được cha mẹ chuẩn bị cho, bắt đầu sự nghiệp viết tiểu thuyết dựa trên tài nghệ chém gió phi thường của mình với bút danh Đông Cát Tường. 'Những gì được viết trong câu chuyện này đều là do tác giả chém gió bịa chuyện mà thành.' Cát Đông Kỳ viết thì viết vậy nhưng chẳng ai tin cả, vì cô chém gió là chém thành bão, cuối cùng là thành thật luôn. Vô thanh vô thức, ba chữ Đông Cát Tường lan nhanh như cháy rừng trong tu tiên giới, có vô số vị đại lão đánh trống khua chiên muốn tìm Cát Đông Kì nhờ cô đoán mệnh cho mình mà chính đương sự cũng không hề hay biết.Những tưởng cuộc sống của Cát Đông Kỳ sẽ mãi yên bình như vậy.Cho tới một ngày Cát Xuân Kỳ, muội muội song sinh của Cát Đông Kỳ, một fan cứng của Đông Cát Tường nhận ra cái kiểu chém gió thành văn này có chút quen...Sau khi nhận ra tỷ tỷ chính là thần tượng c…