Tên tác phẩm: Cá mắm thế thân mộng ban ngày 《咸鱼替身的白日梦》Tác giả: Cố Thanh Từ 顾青词Số chương: 83 chương + 1 phiên ngoạiNguồn: Tấn GiangRaw: Kho tàng đam mỹ fanficTình trạng : Bản gốc: HoànEdit: Đang tiến hành.EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI ĐÂY…
(###CẢNH BÁO: viết lách cho vui, căn bản các cậu phải xác định ngay từ đầu: cảm thấy không phù hợp thì quay xe gấp, còn nếu cảm thấy có tình thương thì đọc truyện của tớ rồi cho tớ một chút cảm nhận cũng như nhận xét để tớ hoàn thiện, cảm ơn<3###) ×Nhân vật chính: "tôi"- không tên; Trần Minh Tuệ; Trần Bảo Thiên×Một số nhân vật khác góp phần tạo nên cốt truyện:... (đọc đi rồi biết=))×Thể loại: thanh xuân vườn trường×Cốt truyện: căn bản đoạn đầu sẽ êm dịu, càng về sau ta sẽ càng quá đáng hahaha×_××_××_××_××_××_××_××_××_××_××_×…
"Có những giấc mơ không chỉ để mơ, mà còn để soi sáng hiện thực. Trong những đêm dài mất ngủ, tôi tình cờ bước vào một khu vườn kỳ lạ - nơi ánh sáng được dệt từ sao trời, nơi những ký ức và ước mơ bị lãng quên bỗng sống dậy. Ở đó, tôi gặp một người giữ mơ, cùng cuốn sổ ghi lại những mảnh vỡ của tâm hồn. Liệu tôi sẽ chọn ở lại trong giấc mơ lung linh ấy, hay quay về với đời thực đầy trống rỗng?"Ánh mơ" là một hành trình chữa lành, nơi hiện thực và mơ ảo đan xen, để mỗi người tìm thấy ánh sáng trong chính trái tim mình. 🌙✨…
Một câu chuyện nhỏ là sự gặp gỡ của vạn xúc cảm tí hon trong suy nghĩ của một đứa con gái bc sang tuổi 20. Chẳng có một cốt truyện, nó chỉ đơn gỉan là những cảm xúc, nhưng giấc mơ trong t.Và tôi cũng mong rằng, ở đâu đó trong đây bn sẽ bắt gặp một suy nghĩ, một giấc mơ nào đó đang ngủ quên trong 20 của bạn. Bởi chúng ta đã và sẽ đều 20...." Chúng ta không ngại thay đổi, chúng ta sợ nhưngx đổi thay không báo trước.."Tôi không viết một câu chuyện, tôi viết những đồng điệu cảm xúc cho chúng ta!…
SỐNG LẠI NHẤT ĐỊNH PHẢI TỰ CƯỜNGTác giả: Lạc MộngNguồn: trangtruyenmang.comGiới thiệu nội dung: Trần Thảo Lam, 30 tuổi, là nhân viên kế toán của một công ty tư nhân, trong một lần bị tai nạn xe khi trên đường đi làm về đã được trọng sinh trở lại năm 1991 lúc cô 5 tuổi.Vận mệnh đã trao cho cô một cơ hội tuyệt vời, tất nhiên cô muốn nỗ lực sống hết mình. Sống một cuộc sống mới hoàn toàn không có nhiều tiếc nuối. Sẽ không còn nghèo khổ, không còn sự tự ti, nhút nhát, và không còn bị ai coi thường nữa!Này nhất thế Trần Thảo Lam quyết tâm trở thành một người thành công, cô thầm nói với chính mình: "Sống lại nhất định phải tự cường! Cố gắng lên, Trần Thảo Lam!" (*^o^*Fighting!) Tuy nhiên, khi đối mặt với nhiều sự lựa chọn những con đường tương lai mà mình phải đi liệu Trần Thảo Lam có lựa chọn đúng?…
Tâm trạng xúc cảm con người luôn là sự mơ hồ "Người mơ" , "Người ước" , "Người cầu" , "Người muốn", Tất cả chỉ là những thứ diễn ra thường trực cho một lí tưởng sống than nhiên tươi đẹp. Mâu thuẫn giữa mộng tưởng và thực tại là thứ diễn ra song song trong cuộc sống, ao ước một thứ đẹp đẻ bình dị trong thực tế, như cái được gọi là tình yêu.…
"Mình nhắm mắt trong giấc mơMình chạm tay vào trờiMình vẫn vùng trên tấm vánMình trôi theo dòng đời"Những dòng này không giành cho những người được sống trong gia đình đầy đủ, cha mẹ yêu thương, người thân thật sự là người thân, bạn thân thật sự là bạn thân và được sống trọn vẹn là mình.…
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, Hứa Anh rùng mình khi phát hiện mình đã quay trở về ba năm trước, ngày 2 tháng 3 năm 2017, khi cậu còn là một học sinh lớp 12. Đó là ngày mà cậu đã lạc mất Hạ Như, ngay... trong chính lớp học của cậu. Cô gái ấy là tất cả đối với Hứa Anh. Lần này, quyết tâm theo dấu vết Hạ Như để lại, Hứa Anh dùng tất cả sức lực của mình để bám theo để rồi cậu nhận ra, mình đã lạc vào một thế giới khác.Một thế giới mới với vô vàng sự việc huyền bí cứ liên tục diễn ra khiến Hứa Anh phải tự hỏi đâu là thật đâu là mơ...…
nhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có tiếng, mẹ là doanh nhân. nó có người chị và một đứa em gái. bạn thân: lyly. 17 tuổi, béo béo, nói nói nhiều, vui vẻ, và Trâm cũng 17 tuổi.là cô bạn già trước tuổi. Nó hay tâm sự với bạn này lắm, và thỉnh thoảng hơi tưng tửng. ___________anh: con trai chủ tịch tập đoàn Thiện Đình xuyên quốc gia . tính cách hách dịch khó ưa. thông minh mọi mặt hơn cả nó. độ đẹp trai thì khỏi phải nói. mỗi lần nghe đến tên Kennguyen là lũ hám trai đều gục ngã, đương nhiên trừ nó rồi :-S vinh: bạn của cậu ta, chỉ số thông minh cũng ko kém cậu ta chút nào. gia cảnh cũng ko tồi, ba làm bên giám đốc bên tập đoàn nhà kennguyen. hai đứa này chơi vs nhau từ nhỏ nên ms thân vs nhau lâu lắm rồi.…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
Một câu chuyện dịu dàng như gió và buồn như nắng cuối mùa...Lâm Tịnh Yên - cô bé lớp 7 với đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Mùa hè năm ấy, Yên rời xa phố thị ồn ào để về quê ngoại, nơi có con sông lặng lẽ, có đồng lúa thơm mùi nắng, và có một cậu bạn lạ lùng mang tên Trình Khanh Nhật - người như ánh nắng cuối ngày, đến rồi đi không một lời.Đó là mùa hè đầu tiên Yên biết nhớ một người không thể giữ. Là mùa hè cuối cùng cô còn tin những điều dịu dàng sẽ ở lại mãi.Một câu chuyện trong trẻo nhưng man mác buồn, về tuổi học trò, về những rung động đầu đời - và về một mùa hạ không thể quay lại lần thứ hai.…
-những câu chuyện dụa trên giấc mơ của tác giả, có sự chém gió để truyện thêm thú zị. Tất nhiên đã mơ thường sẽ ảo. Truyện có thể drop giữa chừng và sag 1 câu chuyện mới, độc giả có thể viết tiếp theo trí tưởng tượng của mik dưới comment-lâu lâu truyện mới ra 1 lần bởi đâu phải lúc nào cũng mơ🤣-ko mong các bạn ủng hộ, bởi mik chỉ muốn lưu trữ giấc mơ nên mọi người có thể chỉ đọc rồi ra, comment ko nên toxic đây war nha mấy chế ❤- DÀI QUÁ ĐỌC THÌ ĐỌC KO CX KO SEOO 😗…