Luận【Nhẫn giới hôm nay xx sao?】 (论【忍界今天xx了吗?】) - Naruto đồng nhânTác giả: Thẩm Thư - 沈书* Có tư thiết, không thích chớ nhập* Bộ phận OOC* Sung sướng hướng (đại khái?) Không truy cứu quá nhiều, không thích cẩn thận khi đi vào* Lời nói ngay ở chỗ này nói, mở màn chú ý!!!CP: HashiMada, NaruSasu, KakaObi, TobiIzu, ShiIta, AshuraIndra.Nguồn: Lofter.…
...Cảm giác khi yêu và được yêu với các Husbando ?Nhận đặt đơn vô thời hạn và số lượng Warning: OOCĐây là lần đầu mình viết truyện, có thể không hay và có sai sót nên mong mọi người chỉ ra và nhắc nhở!Thanks for reading!…
Năm mười lăm tuổi, Todoroki Shoto đem lòng thích thầm một cô bạn cùng trường.Cô ấy để tóc ngắn, không thường mặc áo khoác của trường, thường bị giáo viên mắng vì lén kéo váy cao một chút, cô ấy thích những màu sáng như trắng, hát rất hay, giỏi bộ môn chạy nước rút nhất, dường như cũng thích hội hoạ, Shoto luôn để ý rằng cô ấy hay ngồi ở ghế đá tốc hoạ khung cảnh thấy được, sau đó lại vo giấy thành cục vất đi, nhưng cô ấy không hay được, những thứ đó đều được hắn lấy đi và cất giữ cẩn thận.Mỗi khi cô ấy cởi áo khoác, luôn mờ mờ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên tay trái, cô ấy năng động, đôi khi lại trầm mặc nghĩ ngợi, trong tiết học thường ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Shoto từ dưới sân tập nhìn lên, cũng theo cô ấy ngửa cổ nhìn trời, không biết cô ấy chú tâm cái gì nữa.Đôi mắt cô ấy luôn sáng rỡ, như là chất chứa muôn vàn vị tinh tú trên cao kia. Nụ cười của cô ấy không có son nhưng vẫn rất xinh xắn, Shoto nghĩ, cô ấy không trang điểm vẫn là một cô nàng ưa nhìn. Ít nhất trong mắt hắn, cô ấy là người con gái duy nhất hiện hữu rõ rành rành.Đến tận khi tốt nghiệp, Shoto luôn canh cánh một mối lo, liệu tương lai hắn có thể ở bên cạnh cô ấy không? Cảm giác cô ấy rất dễ mất đi, duỗi tay ra vươn tới có thể nắm lấy, nhưng nếu chần chờ sẽ để cô ấy rời đi mãi mãi.Sau đó thì sao?Sau đó...Từ lúc tốt nghiệp, Shoto không gặp cô ấy nữa.…
Tác giả : Nhất Tâm Hướng DươngTác phẩm : [ Gia Cát Lượng ] Tình KiếpThể loại : Đam mỹ, Tam quốc đồng nhân, trọng sinh, np, tùy tâm trạng mà có ụ hay không ụ, có tục hoặc không tục.Couple : Huyền Lượng - All x Lượng (tóm lại thì khi hứng lên ai tôi cũng cho về với Lượng được hết :)))Tình trạng : Đang lết...Sơ lược :Kiếp trước, Lưu Bị khổ cực gần nửa đời người, từ lúc bắt đầu cầm binh đã luôn phải nương nhờ kẻ khác, đất trời rộng lớn nhưng chẳng có nơi nào cho hắn tự do tung hoành.Mãi đến khi danh tự của y xuất hiện trong cuộc đời hắn, "Tam cố thảo lư", chỉ mong tương ngộ.Nơi mái nhà tranh, tiên sinh phong hoa tuyệt mạo, Long Trung đối sách, giúp người thống nhất giang sơn.Một đời, hắn vì nhân nghĩa mà nhận nhiều trái đắng.Một đời, hắn vì tự phụ mà khiến y rơi lệ.Đến tận lúc chết, trở thành vong hồn vất vưởng, hắn vẫn thấy y vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà chinh chiến, cũng vì hắn mà buông xuôi.Một đời quân thần, chôn vùi tư tâm.Hai tiếng chủ tớ, bỏ lỡ duyên tình.Nếu ông trời lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn sẽ như thế, dùng nhân nghĩa đối nhân tâm? Có thể, hoặc không.Nhưng nếu ông trời thật cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm y rơi lệ.Và đúng là ông trời đã cho hắn một cơ hội. Nhưng mà ông trời ơi, quân sư đâu? Quân sư của hắn đâu rồi?!Ông trời cười trừ, cho ngươi một cơ hội, nhưng không có nghĩa chỉ cho mình ngươi.LƯU Ý : VĂN KHÔNG HAY, KHÔNG RÀNH SỬ, CHƯA ĐỌC TRUYỆN, PHIM ĐANG XEM, CỤC DIỆN THAY ĐỔI, NHÂN VẬT OOC.…
Tác Giả: Cherrysnow219Sarah cố gắng mở to mắt, hít thở và giữ cho chính bản thân mình thanh tỉnh khi những chiếc răng nanh của kẻ thợ săn tàn bạo cắn ngập vào chiếc cổ mảnh khảnh. Cái cảm giác máu tươi trong cơ thể dần dần bị rút cạn cùng với một thứ vật chất không tên âm thầm xâm nhập vào từng tế bào của cơ thể, thiêu trụi, thống khổ đến mức khiến một nửa của Sarah thầm hận bản thân hiện tại sao không chết đi, hoặc giả, chỉ hôn mê thôi cũng được. Nhưng nửa còn lại của cô lại vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, bởi cô biết, chỉ cần nhắm mắt lại, bản thân sẽ không bao giờ thức dậy được nữa. Vì vậy, Sarah Stuart vẫn mở to đôi mắt xanh thẳm trong vắt của mình cho đến khi cô chỉ còn là một thể xác trống rỗng. Phổi không hô hấp, tim không đập; trong cơ thể cũng không còn lưu lại một giọt máu nào, tất cả đều bị hút cạn.***…
"Kacchan..."Nó nhìn bóng lưng của hắn, khuôn miệng có nụ cười méo mó. Lắc đầu vội chối bỏ cảm giác bây giờ.Hắn vĩnh viễn sẽ như thế, vĩnh viễn sẽ không hay biết gì về tình cảm này. Nên cứ tốt nhất là chôn vùi nó ngay khi còn có thể.Nhưng mỗi khi nhìn đôi mắt màu đỏ máu của hắn, Inari không thể kìm nén được điều gì. Ngoài việc cứ sẵn lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vượt hàng tá con kênh chảy siết chỉ để tới bên cạnh Katsuki, chăm sóc và yêu thương."Mày ngáng đường tao quá rồi đấy, con đĩ"Nó biết, Inari biết.Mọi người ai cũng đều biết, đến cả bạn thân thuở nhỏ của hắn biết tuốt.Rằng Bakugou Katsuki là người như thế nào.Cộc cằn, thô lỗ, bạo lực và chẳng khác gì một đứa con gái khi đến ngày bị 'bà dì' dí.Chỉ cần quan tâm, ân cần và chu đáo với hắn một chút, Katsuki sẽ quát vào mặt kẻ đó. Điều này gần như làm cả lớp đều ghét hắn, ghét cay ghét đắng. Ghét thấu tận xương."Tao yêu mày..."Duy nhất chỉ có Izuku và Inari là hai người duy nhất có thể thấu toàn bộ tấm lòng của hắn, thông cảm, tin tưởng Katsuki rất nhiều."Cút"Katsuki đơ một hồi, sau đó vội thu lại cái nhìn ngơ ngác ấy bằng cái nhíu mày phiền nhiễu. Con đường chinh phục vị trí anh hùng số một của hắn, nhất định không để cho tình cảm ngu xuẩn này lấn át đi được."Tao đéo thích mày"Cười, cười đến thương tâm."Ừ, tao giỡn đó"…
Một kẻ cô độc với sự bất tử...Khao khát một thế giới thuộc về mình!Hắn nghe thấy tiếng gọi của bầu trời, họ đang bảo cậu đi đến một nơi.Và cảm thấy nơi đây chính là bản thân thuộc về...🔖Lịch đăng truyện theo chu kì (không theo nguyên tắc): Tùy hứng!- Chap chính📖: Chủ nhật.- Chap ngoại truyện📚: Thứ 3, 5, 7.💎Tác giả luôn đặt và giữ🗝chữ tín cho tác phẩm này lên hàng đầu. Sẽ không khiến độc giả🤧thất vọng đâu.📸…
𝙃𝙪𝙨𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧" 𝐍ế𝐮 𝐯í 𝐭ì𝐧𝐡 𝐲ê𝐮 𝐥à 𝐦ộ𝐭 𝐥ờ𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲ề𝐧 𝐭ồ𝐢 𝐭ệ, 𝐯ậ𝐲 𝐜ớ 𝐬𝐚𝐨 𝐞𝐦 𝐥ạ𝐢 𝐠𝐢𝐞𝐨 𝐫ắ𝐜 𝐥ờ𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲ề𝐧 𝐭ồ𝐢 𝐭ệ đó 𝐥ê𝐧 𝐭ô𝐢...? "- Thật tồi tệ khi dính vào thứ lời nguyền phiền phức mang tên ' tình yêu '...Nhưng nếu đó là em thì dù có là thứ tồi tệ hay phiền phức thế nào đi nữa tôi cũng sẽ chấp nhận, miễn là vì em... " 𝐋à𝐦 𝐬𝐚𝐨 𝐬ố𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐦à 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐲ê𝐮, 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐡ớ, 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ươ𝐧𝐠 𝐤ẻ 𝐧à𝐨? "- Tôi không yêu, không nhớ cũng chẳng thương kẻ nào, tại sao phải yêu, khi ta chả cần nó?-Tình yêu của em có thể không dành cho tôi, nhưng tình yêu của tôi vẫn vậy, nó vẫn luôn dành cho em, em có thể không cần tôi, nhưng tôi cần em, rất cần em... Vì sao ư? Vì em đã làm tôi biết cảm giác yêu thương hay nhớ nhung ai đó là cảm giác thể nào rồi, đó là thứ cảm giác khi trái tim tôi dần chết đi nếu thiếu vắng bóng hình em... " 𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐧ó𝐢 đượ𝐜 𝐯ì 𝐬𝐚𝐨 𝐦ì𝐧𝐡 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦, 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐢ế𝐭 𝐫õ 𝐫ằ𝐧𝐠, 𝐞𝐦 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐥à 𝐥ý 𝐝𝐨 𝐦à 𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡ể 𝐲ê𝐮 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐤𝐡á𝐜. "________________________________…
∴ Tên truyện: Giấc Mộng Áo Bành Tô ∴Tác giả: Thi TảEditor: ♪ Đậu ♪Thể loại: Đoản văn..Giới thiệu:"Thời điểm bản thân rơi vào đau khổ đến cùng cực, hãy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhớ về một vài chuyện tốt, để sự tốt đẹp ấy hoà tan nỗi bi thương." Chàng trai đã từng an ủi tôi như thế, lại thả người từ tầng bảy ngay sáng ngày lễ Tình Nhân, máu tươi bê bết, tôi nghĩ, nếu được đảo ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ nắm chặt tay cậu ấy, chết cũng không buông...- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nếu ai đã đọc "Thoắt Biến" và "Người Yêu Sau Ba Năm" thì chắc cũng biết đoản văn của Thi Tả không tồn tại cái gọi là tươi sáng, hài hước hường phấn, kết thúc thường khá u ám, đoản này cũng không ngoại lệ. Mình nghĩ đoản này nghiêng về ngôn tình hơn, được kể theo góc nhìn của cô gái về chàng trai cô thương, về nguyện vọng quay ngược thời gian để cứu cậu ấy khỏi ý muốn tự sát, chắc là 95% ngôn tình 5% đam mỹ. Ai không đọc được thì cứ nhấn back. Mình thích câu nói "Thời điểm bản thân rơi vào đau khổ đến cùng cực, hãy nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhớ về một vài chuyện tốt, để sự tốt đẹp ấy hoà tan nỗi bi thương" nên quyết định vẫn làm nó.Nhắc lại, đây hoàn toàn là một đoản văn u ám bi thương, có thể nói cực nặng nề, nên hãy cân nhắc trước khi đọc, mình nói trước rồi nên đừng ai đọc xong lại quay ngược lại nói nặng nói nhẹ mình..…
"Cô gái tôi gặp ở nhà bên, cứ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà rồi cắp ba lô đến trường, càng lớn thì trong mắt tôi em lại càng xinh đẹp. Mái tóc nâu caramel dài nửa lưng, xoăn nhẹ và mang mùi hương của vani rất dịu, nụ cười đẹp và khuôn mặt ngây thơ, có chút nghịch ngợm, lại đôi khi xa cách. Cơ mà, đối với tôi, em luôn gần gũi với tôi hơn những thằng khác giới khác. Chắc là vì tôi là bạn thân của em nên tôi mới nhất thời ngộ nhận như thế."Nhưng, sao tôi có thể giấu? Tội tình gì mà tôi đã thích em, thích em suốt ba năm nay rồi mà tôi mãi thin thít im lặng không nói ra. Tôi nhát quá, đúng không?"Mọt sách nghiện làm anh hùng, đó là cái danh mà tôi luôn mặc định gọi cậu bạn bên nhà với mái tóc màu xúp lơ xanh ấy. Từ lúc bé tôi gặp cậu, từ cái lúc cậu bị bạn bè bỏ rơi, miệt thị vì bản thân cậu vô năng, tôi đã bên cậu ấy, rất lâu rồi. Tôi là bạn thân của cậu, và kể từ đó, tôi dần hiểu ra tình bạn bấy lâu nay của tôi và cậu dường như có gì đó đổi thay. Cảm giác này dù có nói thành lời cũng không diễn đạt được, có viết ra thì chẳng nên câu, cố nghĩ đến thì lại càng rối, đầu óc như đụt cả ra."Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là cậu ấy, đơn giản thế thôi, tôi chỉ cần như thế thôi. Nếu không phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai. Nếu cậu ấy không nói ra, thì tôi sẽ là người nói ra.#1.myheroacademia 21/04/2022…
"Anh nói đúng, có lẽ chúng ta đã bất tử quá lâu để nhớ được cảm giác phải lòng một ai đó. Nhưng anh còn nhớ chăng, khi yêu, trái tim không phải là thứ duy nhất rung động."…
Tác giả: Hội Phi Đích Vu BàThể loại: Ngôn TìnhNguồn: nacapuuVUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN KHI UP-LOAD NƠI KHÁCTrạng thái: Đang raSố chương: 120cBạn đang đọc truyện Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường của tác giả Hội Phi Đích Vu Bà. Cốt truyện sáu, thịt thịt bốnTô Tịch Nhan sẽ kết hôn cùng Lục Sính.Một người thì xinh đẹp như hoa nhưng chỉ là con gái của một thương nhân, còn một người thì vô cùng hung bạo, nhưng lại là Thiếu soái của Trì Châu phủ.Tô Tịch Nhan nhìn qua có vẻ ngây thơ, hiền hậu, không khác gì con thỏ trắng ngây thơ dễ bắt nạt nhưng thực lá gan cô lớn vô cùng cư nhiên dám nghĩ cách làm sao để đá bay vị hôn phu Lục Sính của mình ra mà.....Từ nhỏ cô đã sợ Lục Sính, bởi vì ở trong mắt cô, vị hôn phu này chính là một bên biến thái đội lớp người a.Đội nón xanh không xong thì phải làm sao bây giờ? Thì cô chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà gả vào phủ thiếu soái thôi chứ còn làm sao nữa!Thiếu soái phu nhân thật không dễ làm nha, cô mỗi ngày đều không thể duỗi thẳng eo nổi.*Lục Sính thích Tô Tịch Nhan, thích đến tận xương cốt, nhưng cái tiểu nha đầu này lại một mực sợ hắn, thường thường còn muốn cho hắn đội nón xanh nữa chứ.Mỗi lần muốn cùng cô âu yếm, thân cận thì cô đều nước mắt ngắn nước dài mà khóc sướt mướt, những lúc như thế hắn chỉ có thể làm mặt hổ để hù dọa cô mà thôi.Vì không muốn cô bò tường, hắn không có lúc nào là không nỗ lực muốn làm bụng cô lớn.…
Tác giả:Đại quả cam miêu❌❌❌ bộ này đã bị khóa, sẽ ko có chương mới. ĐÂY LÀ 1 CÁI HỐ!!! ❌❌❌Saiki siêu năng lực sẽ theo tuổi tăng trưởng mà gia tăng, có đôi khi chỉ là đơn thuần năng lực tăng cường, nhưng có đôi khi là siêu năng lực sẽ đột nhiên tăng nhiều, tỷ như nói hiện tại:Saiki: Nha lặc nha lặc, nháy mắt di động rốt cuộc đem ta di động đi nơi nào? Thì ra là thế, là mỗi người đều có siêu năng lực thế giới sao...... Thoạt nhìn cần thiết muốn học sẽ khống chế ta tân năng lực mới có thể rời đi nơi này a, nói không chừng nơi này có trường học sẽ dạy ta như thế nào khống chế siêu năng lực, nghe nói có cái thực tốt trường học kêu hùng anh? Hảo, liền nơi đó! Làm bộ là cái bình thường có cá tính học sinh thẳng đến ta rời đi nơi này đi!Nhưng là Saiki chú định đi đến nơi nào đều là tai nạn.Midoriya: Saiki thật là lợi hại ( đôi mắt da tạp da tạp loang loáng )Saiki:...... Phiền toái.Kacchan: ( lòng bàn tay nổ mạnh ) ta nhất định phải đánh bại ngươi!Saiki:...... Phiền toái.Todoroki: ( lấy ra cà phê thạch trái cây )Saiki:! ( hạnh phúc đến hòa tan )Todoroki: Ngươi có thể nghiêm túc cùng ta đánh giá một chút sao?Saiki:...... Bị bóp chặt nhược điểm, phiền toái trung phiền toái.Tag: Ta anh Tề thầnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tề thần, Midoriya, Kacchan, Todoroki ┃ vai phụ: All Might, một chúng đồng học, một chúng vai ác ┃ cái khác: Saiki Kusuo…
"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪Thế mạn phép next sang câu này vậy.₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai"Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ và một số người (tất nhiên nếu nội dung máu chó quá thì tôi không viết đâu), vì vậy nếu bạn không thích hoặc không phù hợp thì có thể hoàn toàn pass.…
Tên truyện : Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Tác giả : Hạ Cát [ Đông Phương Diệu]Thể loại : Ngôn tình , nữ phụ văn, hiện đại, xuyên không, ngược nam, NP"Em nói, em không hiểu yêu là gì, không sao, về bên anh đi , không cần yêu anh đâu ! Chỉ cần cho anh nhìn em một mỗi ngày là được rồi, đó là cảm giác khi yêu... ""Em nói, đừng thích em nữa? Được ! Anh không thích em, nghe kĩ này Vi Vũ Hạ , anh yêu em!..Cô , Phùng Vũ Hạ là một cô gái 24 tuổi lại vô tình xuyên vào quyển tiểu thuyết vừa đọc, lại xuyên vào vữ phụ Vi Vũ Hạ trong truyện.Hồ điệp vỗ cánh, cành lay chuyểnVũ Hạ cô sẽ ra sao đây?Mưa phùn mùa hạ, cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh...***Ngày mùa hạ mưa rơi một miền nhớNgày qua đi nơi đây anh vẫn chờChờ em bóng hình cô gái nhỏBỏ quên nắng hạ bỏ cả tình anh…
Tác phẩm: Thầy Đỗ Què!Tác giả: Gia CATT Khổng Minh.Thể loại: Nam x nam, Khoa cử, Cổ đại, Nuôi lớn, Cách biệt tuổi tác.Giới thiệu: Huyện Từ Khê có một quan huyện họ Chiêu nọ có đứa con trai út ngang bướng, ngỗ nghịch. Đứa trẻ này không chỉ quậy phá mà còn không chịu học tập, bản tính trời sinh hiếu động khó dạy, cứ hễ đưa đến lớp học thì cũng đều bị đuổi về. Quan huyện Chiêu hết cách đành phải đăng thông cáo tuyển thầy về dạy cho đứa con trai của mình.Đỗ Lan là một người từ phương xa đến, trên tay cầm khen thưởng đỗ Tú Tài tới cửa nhà quan huyện Chiêu xin được làm thầy dạy cậu út. Cậu út Chiêu Dương ban đầu lì lượm không muốn Đỗ Lan dạy cho nhưng cuối cùng lại bị hút hồn bởi vẻ mặt lãnh đạm u buồn của y. Đỗ Lan từ đó trở thành thầy của Chiêu Dương, một người hai mươi chín tuổi, một người mười hai tuổi những tưởng sẽ không có lời nói chung nhưng lại hòa hợp đến lạ thường.Bọn họ một thầy một trò cùng nhau hướng đến con đường khoa cử, mười năm tiến kinh lập nghiệp tưởng như xa vời nhưng lại chỉ trong chớp mắt...!Lịch ra chương: Thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần.Tác phẩm thuộc bản quyền của Gia CATT Khổng Minh, không re-up, không chuyển ver. Không hợp gu vui lòng thoát ra, xin đừng nói lời cay đắng. Xin cảm ơn.…
Tác giả: 1gNguồn: LofterĐương Mạnh yến thần hoàn toàn tuyệt vọng sau gặp được ngươiNgụy hiện thực tuổi kém tư thiết ngươi là hoa hoạt vận động viênKhả năng sẽ viết trường một chút, tận lực dán nhân vật, là Mạnh tổng bị cứu rỗi chuyện xưa.Cảm ơn ngươi kiên nhẫn đọc đi xuống nha.…